Bỏ nhà đi bụi vì sợ bị mắng
Theo thông tin từ cơ quan công an huyện Trảng Bom, Khang sinh ra trong một gia đình có 8 người con. Từ nhỏ, Khang đã thiệt thòi vì mẹ Khang cứ liên tục "sản xuất" em bé, không có nhiều thời gian để quan tâm đến Khang. Gia đình khó khăn, học đến lớp 6, Khang bỏ học. Ở nhà không có việc gì làm, Khang thường bị bạn bè xấu rủ rê chơi bời.
Đối tượng Lê Minh Khang
Tháng 5/2012, trong một lần đi chơi khuya về, Khang sợ bố mắng nên đã đi lang thang và gặp Mai Ngọc Hoàng (SN 1987, ngụ xã Bắc Sơn, Trạng Bom, Đồng Nai). Thấy Khang không về nhà, lại còn non nớt nên Hoàng rủ Khang về phòng trọ của mình ở gần đó cho tá túc. Gặp được Hoàng, Khang mừng như bắt được vàng, từ đó Khang xem Hoàng như ân nhân của mình. Còn nhỏ, lại chưa từng đi làm ở đâu nên Khang không có tiền tiêu xài, đến cơm cũng không có mà ăn, thời gian đó Hoàng bao Khang “trọn gói”. Thấy Hoàng quá tốt, Khang rất vui vẻ, nhưng không ngờ đằng sau vẻ mặt lương thiện ấy là cả một âm mưu đen tối đã được Hoàng được tính toán từ trước. Hoàng vốn là dân nghiện, lại không chịu làm ăn, nên để có tiền hút chích, Hoàng phải buôn bán ma túy. Nhưng vốn liếng ít ỏi, “tay chân” không có nhiều nên Hoàng đã chọn Khang làm “cánh tay đắc lực” cho mình.
Thời gian Khang ở với Hoàng, ngoài bao cơm ra, Hoàng còn bao luôn cả “cơm đen”. Vốn là thanh niên mới lớn, muốn “khám phá” nên Khang đã nghe lời Hoàng sa vào hút chích ma túy. Thời gian đầu Hoàng không đưa ra điều kiện gì, cứ “vô tư” cho Khang dùng thoải mái, sau một thời gian, thấy “con mồi” đã ngấm đòn, Hoàng bàn với Khang cách đi buôn bán ma túy.
Dù còn nhỏ, nhưng Khang vẫn lờ mờ nhận ra rằng việc làm đó là trái pháp luật và những ngày đầu Khang cũng đấu tranh tư tưởn. Tuy nhiên, sau này, Khang đành tặc lưỡi làm theo lời Hoàng vì lúc đó Khang đã trót dính vào ma túy.
Để lấy vốn “làm ăn”, Hoàng nói dối với vợ chưa cưới cần một số tiền để hùn hạp làm ăn với bạn bè. Nghe người tình nói vậy, H. (người yêu Hoàng) bằng lòng đưa xe máy, phương tiện đi làm của mình ra tiệm cầm được 4 triệu đồng.
Có tiền trong tay, Hoàng và Khang lên TP.HCM mua ma túy của một người tự xưng tên là Hon. Với số ma túy mua được, tiền ấy, Hoàng chia nhỏ ra bán kiếm lời.
Thấy việc “làm ăn” suôn sẻ và dễ dàng, Khang và Hoàng hí hửng triển khai những lần buôn bán tiếp theo, nhưng chỉ đến lần thứ 3 thì Khang đã bị bắt tại chỗ.
Sau khi bắt Khang, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra ma túy công an huyện Trảng Bom đã lần ra tung tích Hoàng và bắt được đối tượng tên Hon. Tại cơ quan công an, Hon khai tên thật là Trịnh Vũ Phong (SN 1976, ngụ Phù Đổng Thiên Vương, quận 1, TP.HCM).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã phải thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.
Tang vật vụ án
Con vào tù, cha mẹ... tỉnh bơ
Theo điều tra viên của vụ án, trong 3 đối tượng bị bắt, Phong là kẻ đã có “thâm niên” hút chích lâu nhất. Trại cai nghiện là ngôi nhà thứ 2 của Phong, dù đã vào trại bao nhiêu lần, nhưng Phong đều làm cho cả nhà thất vọng. Dù có việc làm ổn định, vợ đẹp con khôn nhưng Phong vẫn không thể từ bỏ “nàng tiên nâu” mà về với mái ấm gia đình. Điều lạ lùng là vợ Phong vẫn rất mực thương yêu chồng, dù bao nhiêu năm khổ sở với người chồng nghiện ngập, nhưng cô vẫn lặng lẽ, kiên trì thăm nuôi.
Đối tượng Hoàng thì mới nghiện, do không có việc làm, lại ham kiếm tiền bằng việc làm bất chính để phục vụ cho nhu cầu bản thân nên Hoàng đã âm thầm buôn bán ma túy mà không cho vợ sắp cưới của mình biết. Khi Hoàng bị bắt, H. đã khóc lên khóc xuống, bởi theo dự định thì Hoàng và H. đang chuẩn bị làm đám cưới. Việc Hoàng cầm xe H. lấy tiền buôn bán ma túy, H. cũng không hề hay biết. Khi biết Hoàng đi buôn ma túy bị công an bắt, gia đình hai bên nội ngoại của Hoàng đã bị sốc thực sự. H. bây giờ cũng chỉ biết vào thăm nuôi Hoàng, bởi chẳng biết phải giải quyết làm sao với tình huống không ngờ tới như thế. Khi yêu và sống chung với Hoàng như vợ chồng, H. cũng nghe phong thanh rằng Hoàng nghiện, nhưng hỏi thì Hoàng chối. Tình yêu thường làm con người ta mù quáng, H. vẫn lao vào yêu Hoàng dù không thấy Hoàng làm ăn gì, trong khi đó, lương công nhân của H. cũng chỉ đủ tiền ăn và trả tiền thuê nhà cho cả hai đứa. H. đã hy vọng sau khi cưới Hoàng sẽ chăm chỉ làm ăn nhưng mọi thứ đã sụp đổ trước mặt H. từ khi Hoàng bị bắt.
Người “đặc biệt” nhất có lẽ là Lê Minh Khang. Tuy nói là dân buôn ma túy, nhưng khi bị công an bắt quả tang, Khang như một đứa trẻ hốt hoảng trước việc làm sai trái của mình. Theo điều tra viên kể lại thì khi ập đến bắt, Khang run rẩy chắp tay nói: “Chú ơi! Con sẽ khai hết, con sai rồi”.
Từ lúc bị bắt, Khang thành khẩn khai báo, đôi khi lại khóc tu tu như một đứa trẻ. Khang thấy sợ, bởi từ nhỏ chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ phải vào trại tạm giam. Khang kể rằng nhà Khang có 8 anh em, Khang là con lớn nhất, mẹ Khang vừa mới sinh em bé, Khang còn chưa kịp biết tên em mình là gì. Từ nhỏ đã không được ba mẹ quan tâm đúng nghĩa, bởi ba Khang làm nghề tài xế, suốt ngày đi từ sáng tới tối mới về, mẹ lại liên tục sinh đẻ nên không có thời gian chỉ bảo Khang. Ngay cả việc nhỏ nhất Khang cũng phải tự làm. Nhiều lúc, Khang ước mình được một lời hỏi thăm dù là chút ít từ ba mẹ.
Ngay cả khi Khang bị bắt, ba mẹ Khang cũng không đoái hoài gì đến con. Thậm chí khi được cơ quan công an thông báo thì ba mẹ Khang trả lời ráo hoảnh rằng: “Kệ nó, chúng tôi nói nhiều không nghe thì để pháp luật trừng trị!”.
Dẫu biết rằng ai gây ra tội thì phải chịu, nhưng Khang nói rằng cậu chỉ mong ba mẹ tha thứ mà dang rộng vòng tay chờ đợi Khang về.
Những đêm nằm ở trại tạm giam, Khang nhớ về tuổi thơ của mình, nhớ ba mẹ da diết mà không biết phải làm gì. Bởi từ nhỏ Khang biết mình ham chơi và làm ba mẹ buồn lòng. Trong sâu thẳm trong tâm hồn, Khang vẫn không trách cứ gì ba mẹ. Cậu chỉ mong mẹ cậu sẽ vào trại giam thăm cậu dù chỉ một lần. Khảng bảo cậu không cần quà cáp hay bất cứ gì về vật chất, chỉ mong mẹ một lần nắm bàn tay nhỏ bé của đứa con lầm lỗi mà nói rằng: “Mẹ rất thương con, mẹ tha thứ hết cho những lỗi lầm của con gây ra cải tạo tốt mà về với ba mẹ con nhé”.
Chia tay Khang, tôi thấy mắt Khang chực như vỡ òa. Dù là kẻ phạm nhiều lỗi lầm nhưng tôi tin, trong sâu thẳm trái tim mình, Khang vẫn muốn được người thân vỗ về, an ủi, dù chỉ một lần. Nhìn Khang lầm lũi bước vào trại tạm giam, một nỗi xót xa bất chợt len vào tim tôi. Hy vọng Khang sẽ thực sự hối lỗi mà làm lại từ đầu, bởi cuộc đời cậu còn rất dài, và tương lai tươi sáng không từ chối bất cứ ai muốn hướng tới những điều tốt đẹp.
Hương Sen- Trung Nguyên