Khi ta yêu một ai đó, rung động dữ dội trước một ai đó, tuyệt nhiên, ta chẳng thể điều khiển nổi mình. Lý trí mạnh đến đâu cũng không sao cầm cương nổi nỗi nhớ.
Nói một cách khoa học thì đó là chuyện của… hormone. Thật may, (hay không may) nó luôn có thời hiệu. Qua cơn là hết.
Thuở trẻ, tôi sảy tim cả trăm phen và làm ra cả ngàn bài thơ tình. Nhiều cô gái hẳn còn giữ (hoặc giấu) những bài thơ tôi đã tặng họ năm xưa. Nói thật may là bởi tôi chẳng có một trăm cô bạn gái sau mỗi cái sảy tim.
Dù lần sảy tim nào cũng dữ dội vô cùng. Không phải vì lý trí của tôi mạnh mẽ hay tôi quá tỉnh táo đâu. Mà là họ, một trăm cô gái đó không phải cô nào cũng đáp lại tình tôi.
Mà là cái sảy tim đó luôn chỉ có thời hiệu, qua cơn là hết. Và là bởi trái tim này chật chội lắm, nó chỉ đủ chứa một người thôi vậy!
Nói chuyện sảy tim là nói chuyện say nắng vậy! Ai chẳng đôi phen sảy tim dù đã có vợ, có chồng. Nhưng họ không chọn ngoại tình, không để cơn sảy tim thành trượt dài đi.
Vì người khiến họ sảy tim đã không đáp lại họ. Vì cái sảy tim chỉ có thời hiệu, qua cơn là hết. Nếu ta đủ ràng buộc để giữ lại mình. Là nếu trái tim bạn còn giữ một người trong đó.
Sảy tim. Hãy để nó như một bài thơ nhỏ thay vì biến nó thành tiểu thuyết drama.
Hoàng Anh Tú