Một đời mong nghe con gọi: 'Mẹ ơi'!

Một đời mong nghe con gọi: 'Mẹ ơi'!

Mai Thị Thu Hằng

Mai Thị Thu Hằng

Thứ 6, 02/06/2017 19:05

Giấu kín nỗi đau những người phụ nữ ngày vẫn gồng mình chăm sóc “những đứa con” mang trọng bệnh. Mong ước của họ chỉ là một lần được nghe thấy con gọi: "Mẹ ơi!"...

Lấy chồng, ai lo cho con?

Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1966  tại khu 5, xã Tại Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) cho hay, hơn 28 năm qua, mọi sinh hoạt của Cường (con trai bà Thơm) đều phải nhờ vào mẹ. Thế nhưng, chưa một giây phút nào bà có ý định bỏ mặc con mình.

Bà kể rằng, trước đây bà yêu một người đàn ông cùng làng, nhưng do gia đình người ta phản đối nên bà đành ngậm ngùi ôm trọn mối tình của riêng mình.

Chia tay một thời gian thì bà Thơm phát hiện mình mang bầu, cay đắng thay khi người đàn ông bà yêu lại không chấp nhận cái thai đó. Bà âm thầm lặng lẽ sinh con trong căn nhà lá mà bố mẹ dựng cho ở góc vườn. Từ đó, với bà Thơm, đứa con là tất cả hy vọng, niềm an ủi.

Nhưng cuộc đời thật bất công, bởi đứa trẻ sinh ra, không nói, không cười, chân tay co quắp.

Gia đình - Một đời mong nghe con gọi: 'Mẹ ơi'!

 28 năm qua bà Thơm một mình chăm lo cho đứa con bại não

Chị chia sẻ thêm, nhìn những đứa trẻ cùng tuổi lớn lên khỏe mạnh chị thấy chạnh lòng. Nếu có một điều ước, chị ước có thể hy sinh mạng sống này để đổi lấy thân hình bình thường cho con. Nói rồi, chị Tươi quay đi, lau vội những giọt nước mắt đang rơi.

Cùng chung nỗi đau có con bại não như chị Tươi, bà Thơm, nhưng với chị Vũ Thị Huyên (45 tuổi, tại Bình Giang, Hải Dương) nỗi đau ấy lại nhân đôi khi 17 năm trước, chồng chị Huyên qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Một mình chị nuôi con. Nhưng đến 16 tuổi con trai chị bỗng dưng không phát triển được như đứa trẻ khác, bảo gì làm đấy. Dần dần việc ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng không thể tự làm.

“Nghĩ rằng đến lúc tuổi già sẽ không có ai chăm sóc cho con trai mình nên tôi quyết định đi “xin” thêm một đứa con. Nhưng rồi, đứa con trai thứ hai và cũng là hy vọng cuối cùng của tôi cũng mắc căn bệnh bại não từ lúc lọt lòng. Tôi chỉ biết ôm hai đứa con vào lòng trách thương số phận”.

Từ đó chị chấp nhận mọi điều đau khổ, số phận đã vậy chị không thể thay đổi được, chị cố gắng sống vì con mình. Hàng ngày một tay chị lo cho hai con từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí cả việc vệ sinh cá nhân. Có lần, thấy con khóc mà chị không biết con đòi gì chị cũng khóc theo. Trong sâu thẳm người mẹ ấy chỉ mong một lần được nghe con gọi “mẹ ơi”.       

Xem thêm:

Tâm sự của người mẹ không thể ở bên con ngày Tết Thiếu nhi 1/6

Mai Thu – Thanh Lam

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.