Nhớ lại những kỷ niệm khi vừa chân ướt chân ráo lên công tác tại Xuân Sơn, anh Nguyễn Phong Tuyến cũng góp vui bằng chính chuyến đi “ngủ thăm” đầu tiên và duy nhất của mình.
Những nếp nhà có nhiều đứa trẻ không cha
Lúc ấy anh Tuyến mới làm ở ban quản lý rừng gần nửa năm. Nhân một đêm trăng sáng, anh được một cậu trai bản tên Pào rủ đi “ngủ thăm” nhà sơn nữ. Đang tuổi thanh niên, lại tò mò, anh Tuyến gật đầu đồng ý.
Anh Tuyến kể: “Tôi hỏi ngủ thăm thì được làm gì và bố mẹ sơn nữ biết thì sao. Pào cười bảo tôi muốn làm gì cũng được. Tục lệ là thế, miễn vào được nhà và được cô ta đồng ý cho anh ngủ cùng”.
Đúng hẹn, đoàn thanh niên bản 6 người gồm cả anh Tuyến lên kế hoạch “ngủ thăm” cho đêm hôm ấy. Năm thanh niên kia đã có “mục tiêu”, toàn các cô gái tuổi 15 - 16. Riêng anh Tuyến là khách quý, được họ nhường cho cô Huê, 16 tuổi, xinh nhất bản. "Tôi biết Huê vì trước đó, khi đi tuần rừng gặp cô ấy tát nước. Tôi cũng xắn tay áo giúp cô đôi lần. Đám thanh niên làng nói cô ấy thích tôi nên chắc chắn được vào ngủ cùng”, anh Tuyến nhớ lại.
Chỉ một loáng, đoàn 6 người chỉ còn 2. Các thanh niên khác đã yên vị trong vuông màn của các cô gái trẻ để tâm sự. Đến nhà cô Huê, anh Tuyến lóng ngóng như gà mắc tóc trước hai cánh cửa bằng phên nứa ọp ẹp. Pào đứng quan sát một lúc rồi gạt anh sang một bên, nhanh nhẹn lách dao vào khe cửa rồi cứ thế mắm môi cạy lấy cạy để. Sau chừng nửa phút, cánh cửa he hé mở ra, Pào chẳng nói chẳng rằng đẩy anh Tuyến ngã chỏng vó giữa nhà, ngay bên cạnh bếp lửa bập bùng.
Một mình trong căn nhà gỗ của người dân tộc thiểu số, anh Tuyến lúc này mới thấy sự sợ hãi dâng trào. Anh đã sợ hãi về những giai thoại về bùa, ngải, nèm, chài… giờ lại thêm hai khẩu súng kíp treo lủng lẳng trên vách nhà khiến anh càng khiếp đảm. Mặc dù ở góc nhà, cô gái bản tên Huê đẹp như trăng rằm nhưng anh Tuyến ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra bìa rừng. Anh tự cảm thấy may mắn vì mạng sống vẫn còn được bảo toàn.
Không được cấm trai bản ngủ thăm Đồ nghề để cạy cửa thì chỉ có dao hoặc cây gậy cứng vót nhọn. Theo tục lệ, người dân bản đi ngủ không bao giờ khóa cửa, chỉ cài then. Giữa đêm rừng thanh vắng, tiếng dao cạy cửa của Pào phát ra những tiếng kẽo kẹt nghe rõ mồn một. Trong lúc này, anh Tuyết đang run rẩy vì sợ người nhà cô gái phát hiện. Biết ý, Pào nói giọng tỉnh bơ: “Nhà con Huê có cả bố và anh trai ở nhà đấy. Nhưng anh không phải sợ. Họ không được phép cản mình. Nếu cản mình thì chẳng ma nào mò đến, con gái nhà họ xinh đến mấy cũng phải ế”. |
Song Nguyễn