Trong cơn cuồng loạn của thiên nhiên, mưa, lũ, lở đất, lở núi, hàng chục người thiệt mạng, nhiều người mất tích, trẻ em bơ vơ, người già bất lực, vợ mất chồng, con mất cha. Theo phản xạ, tôi quay ra trách kẻ phá rừng. Gỗ quý rừng đầu nguồn, bằng những chiêu lách kỳ tài, họ, một số người được giao trọng trách giữ rừng, lại thành tội đồ. Buông lỏng quản lý, tham lam, thiếu trách nhiệm để lâm tặc tàn phá phên giậu. Cây cối tan hoang, núi rừng trơ sỏi đá. Không còn gì để bấu víu, rừng nổi cơn thịnh nộ…
Sáng nay, trời sáng hơn, mưa cũng hết sau những ngày gieo buồn thảm cho con người. Bất chợt tôi nhìn tấm hình qua facebook của một đồng nghiệp, thấy cay trong mắt. Nó gợi cho tôi nhiều suy nghĩ, xúc động và có thêm niềm tin vào cuộc đời này. Ngay từ cái tít bạn tôi đặt “Chiếc bánh mì chưa kịp ăn”, nghe xót xa nhưng thật đáng trân trọng.
“Hình ảnh những chàng trai trẻ - những người cứu hộ vật lộn với thiên tai nước lũ hiểm nguy để cứu dân tại Hòa Bình. Sau 10 giờ liên tục vật lộn căng thẳng, họ tranh thủ một lúc chợp mắt giữa nơi bùn lầy, ngay khi trên mình còn nguyên bùn đất, ướt lạnh và …một chiếc bánh mì được phát nhét vội vào túi quần vì chưa kịp ăn…vì quá mệt rồi”, facebook ghi.
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh này nọ. Đơn giản, với họ, dưới lớp bùn lầy kia là bà con của chính mình. Sức trẻ, nhiệt huyết, tình đồng loại thúc giục, và họ đã có những hành động ấm áp tình người.
Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại. Những người trẻ với tinh thần, trách nhiệm, sẽ viết tiếp bản tình ca đất nước, bằng trái tim đầy nhiệt huyết, từ những việc làm nhỏ bé hôm nay. Tôi tin như vậy. Còn bạn?
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả