Thổ Nhĩ Kỳ không phù hợp với S-400
Forbes dẫn một nghiên cứu mới đây kết luận, lực lượng không quân của Thổ Nhĩ Kỳ đang trở nên lỗi thời.
“Khả năng tác chiến của lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng trong vòng 10 đến 20 năm tới”, Can Kasapoglu, giám đốc chương trình an ninh và quốc phòng tại tổ chức tư vấn EDAM của Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá trong báo cáo.
Kasapoglu mô tả sự yếu kém của không quân Thổ Nhĩ Kỳ là một “vấn đề liên quan đến thế hệ công nghệ”. Các máy bay F-16 thế hệ thứ tư và F-4 thế hệ thứ ba của không quân Thổ Nhĩ Kỳ về cơ bản là các máy bay thời Chiến tranh Lạnh đang chuẩn bị qua ngưỡng tuổi thọ.
Kế hoạch thay thế những mẫu máy bay này bằng 100 chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35A đã sụp đổ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình phát triển F-35 do Mỹ không hài lòng với quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Trong khi đó, các đối thủ của Thổ Nhĩ Kỳ - bao gồm Hy Lạp và Israel - đang biên chế F-35, hoặc máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 như Rafale của Pháp.
Chuyên gia Kasapoglu cảnh báo: “Nếu không tìm được giải pháp khác, sức mạnh không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tụt hậu so với xu hướng của thế giới”.
Báo cáo cho rằng việc từ bỏ F-35 để chuyển sang sử dụng hệ thống S-400 là một lựa chọn tồi. “Các yêu cầu về quy hoạch quốc phòng và an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ không phù hợp với một cơ cấu lực lượng sử dụng nhiều tên lửa đất đối không. Hệ thống tên lửa đất đối không chiến lược S-400 vừa được đưa vào kho vũ khí của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không hoạt động đúng kỳ vọng do không phù hợp trong kiến trúc chiến tranh lấy mạng làm trung tâm”.
Máy bay không người lái có vũ trang cũng không phải là sự thay thế cho F-35. Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng là cường quốc về máy bay không người lái sau khi mẫu TB2 do nước này sản xuất và máy bay không người lái Harop của Israel tiêu diệt sinh lực và xe bọc thép Armenia trong xung đột Nagorno-Karabakh năm 2020.
Tuy nhiên, EDAM bác bỏ quan điểm cho rằng máy bay không người lái có thể thay thế cho máy bay có người lái tiên tiến. “Mặc dù có tiềm năng thay đổi trong phạm vi của tác chiến thuật toán và trí tuệ nhân tạo, các tham số tác chiến trên không vẫn được định hình xung quanh các nền tảng có người lái”.
Điều này khiến Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực cho dự án TF-X - hướng tới phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm vào năm 2029. Nhưng các vấn đề xung quanh việc tìm kiếm một động cơ phù hợp từ các nhà sản xuất nước ngoài có thể kéo dài thời gian để vũ khí mới đưa vào sử dụng, EDAM lưu ý.
Quay về với F-35
Không chỉ không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cảm thấy những tác động trong việc mất đi dự án F-35. Theo EDAM, tổn thất này gây nguy hiểm cho kế hoạch của hải quân Thổ Nhĩ Kỳ cho tàu tấn công đổ bộ - vốn được coi là một tàu sân bay hạng nhẹ - được trang bị F-35B cất cánh và hạ cánh thẳng đứng.
Nghiên cứu cũng cảnh báo về sự yếu kém của Thổ Nhĩ Kỳ trong khả năng phòng không. Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria đã bị máy bay của Syria và Nga ném bom, trong khi các máy bay của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tấn công một căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya vào năm 2020 sau khi phía Ankara can thiệp vào cuộc chiến ở Libya.
“Phòng không triển khai ở tiền tuyến của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và các căn cứ xuyên biên giới đang trở thành một yêu cầu ngày càng cấp thiết sau các bài học kinh nghiệm ở Libya và Syria”, nghiên cứu đánh giá.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị bao vây bởi các quốc gia có tên lửa đạn đạo, bao gồm Syria, Armenia, Iran và Nga. Đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng khi Thổ Nhĩ Kỳ thiếu đi F-35.
Về cơ bản, máy bay tàng hình và các cảm biến tiên tiến trên đó có thể đóng một vai trò quan trọng trong phòng thủ tên lửa, đóng vai trò đánh chặn và tiến hành tấn công nhằm vào các bệ phóng tên lửa của địch, nghiên cứu nhấn mạnh.
Báo cáo cũng cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có một giải pháp thực sự để duy trì sức mạnh không quân của mình. “Thổ Nhĩ Kỳ nên tập trung ưu tiên trở lại với chương trình F-35. Lời khuyên tốt nhất dành cho nước này là để ý đến tầm quan trọng đối với cả khả năng chiến đấu của không quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như lợi ích kinh tế và công nghệ, bên cạnh năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ”.