Rằm tháng Bảy rồi, chả mấy chốc lại đến Tết bố nhỉ. Đây là cái tết đầu tiên, con không còn bố để bàn tình chuyện về quê của gia đình con. Năm nay, dù dịch giã nhưng con đã lên lịch về quê từ đầu năm rồi, con về vì “về quê có ông ngoại”, cháu gái của bố bảo thế ạ.
Bình thường tầm này, bố hay cáu gắt, nhăn nhó vì bố lo con chẳng có tiền về quê, chẳng có tiền ăn tết, lo con không tiết kiệm cho các cháu đủ đầy,...và bệnh gout của bố thì mùa lạnh khổ lắm. Giờ thì ổn rồi bố ạ, con đã hứa với bố là con lo được tất cả như từ trước con vẫn xoay sở mọi chuyện mà.
Con vẫn muốn hỏi bố: Đã khi nào bố tự hào về con chưa bố?
Con đã cố gắng rất nhiều rồi, con biết bố thương con, nhưng bố chẳng thể nào làm gì giúp con được cả.
Mẹ vẫn bảo "giờ chắc bố vui lắm đấy" vì cuối cùng con cũng tính ổn định công việc. Từ ngày còn bé, con đã luôn tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều nhất so với anh chị em cùng lứa. Đến đi có em, bị ra rìa, con lại cố gắng để bố mẹ biết, các bác biết là con vẫn học tốt và cư xử tốt.
Ngày con đi lấy chồng, bố mẹ ở xa con, càng nhiều người nói thì con càng phải sống thật tốt để “người ta không nói rằng bố mẹ không biết dạy con” như mẹ hay nhắc.
Rồi con được gặp lại cả nhà, con có gia đình của riêng con rồi, con lại cố tỏ ra trưởng thành để bố mẹ đỡ lo. Ngày đón em về sống cùng, con lại dặn lòng phải cố hơn nữa để lo được cho em, cho bố mẹ.
Và, con đón bố mẹ ra chơi chỉ với một câu nói của bố: “Hơn 1 ngày nữa bố ra đến nơi, chắc con không để bố mẹ ngoài đường, ngoài chợ”... Lại thêm 1 chữ CỐ.
Con chưa bao giờ làm bố thất vọng về con cả, nhưng con chẳng được nghe chính miệng bố động viên hay mỉm cười về con.
Con giận bản thân...
Bố về mà xem, hiện tại con rất ổn định rồi mà, con không thiếu gì nữa cả... con chỉ thiếu bố thôi.
Con giận con luôn làm bố không yên lòng vì cái tính bốc đồng của con.
Con giận con vì đã không cho các cháu xuống chơi với bố nhiều.
Con giận con vẫn chưa bỏ qua được cho bố mẹ chuyện cũ.
Con giận con không cứu được bố... Bố ơi...
Hoàng Khang