Kỳ nhân dưới chân núi Gò Rùa
Đang thiu thiu ngủ thì chúng tôi bị đánh thức bởi một chất giọng đặc sệt xứ Quảng vang lên ở hàng ghế đối diện. Một bà lão vừa đan len vừa say sưa kể cho mọi người nghe câu chuyện về kỳ nhân sống dưới chân núi Gò Rùa. Bà lão vốn là người Quảng gốc nhưng sau giải phóng thì theo chồng vào Nam sinh sống. Trước đây, thời còn con gái, bà thường nghe người trong làng đồn nhau về sự linh thiêng của ngọn núi án ngữ phía bắc của làng. Ngọn núi cao chót vót, cây cối rậm rạp, lại là chốn rừng thiêng nước độc nhiều rắn rết, thú dữ sinh sống nên ít người dám bén mảng tới.
Trong lòng núi lại có một dòng thác lớn, nước chảy xiết, mùa mưa nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho vùng quê nghèo dưới chân núi ngập trong biển lũ. Thương những người dân nghèo khổ cực, một ông thầy địa ở phía Nam tới đây dựng nhà ẩn cư. Sau đó, dùng pháp lực của mình yểm bùa chú vào một tảng đá có hình giống mai rùa chặn dòng thác. Từ đó, người dân trong vùng gọi đó là núi Gò Rùa. Nhưng chặn dòng thác xong cũng là lúc sơn thần nổi giận, trừng phạt những kẻ mạo phạm. Tai họa liên tiếp giáng xuống, khiến ông thầy địa phải tán gia, bại sản. Bản thân ông thầy địa cũng hoá điên rồi bỏ đi biệt xứ, ngôi nhà dưới chân núi cũng bị bỏ hoang kể từ đó.
Một thời gian sau, có một lão nông tên Hạ cũng đem gia đình mình tới chính ngôi nhà này sinh sống. Bỏ qua mọi lời dị nghị, ngăn cản từ phía người dân trong làng, người đàn ông này vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Ông Hạ lên núi Gò Rùa khuân đá xuống xây một khám thờ trước mặt nhà để thờ sơn thần, sửa sang lại căn nhà cũ làm nơi ở cho gia đình. Sau đó không lâu trời phú cho người đàn ông này biệt tài xem tướng. Ông phán đâu trúng đó nên người dân trong vùng bất kể động thổ xây nhà, dựng vợ gã chồng đều đến đây nhờ ông xem giùm. Những ngày lễ tết, thanh niên trai, gái kéo nhau đến chật nhà để xem tình duyên...
Chị Trần Thị Tuất và "chiếc sừng lạ" có công năng hút độc kỳ diệu
Không những xem tướng giỏi, ông lão còn sở hữu một báu vật có công năng hút độc rất kỳ diệu. Đó là một chiếc sừng lạ, có người nói là sừng tê giác, có người nói là sừng sơn dương, có người khẳng định đó là dinh rắn... nhưng đến chính ông Hạ cũng không biết đó là sừng gì? Dạo đó, nguồn sống của người dân trong làng chủ yếu từ rừng, mọi người thường xuyên phải vào sâu trong rừng kiếm ăn nên chuyện bị rắn độc cắn như cơm bữa. Chỉ cần kịp thời đưa đến nhà ông Hạ là tức khắc sẽ biến nguy thành an. Bí kíp của ông chính là chiếc sừng, chỉ cần rạch chỗ da bị rắn cắn cho máu độc chảy ra, lấy nước giếng dẫn từ núi rửa vết thương xong áp chiếc sừng vào hút hết độc tố ra khỏi người. Trường hợp rắn hổ chúa cắn thì phải mài thêm một ít bột trên chiếc sừng hoà với nước giếng uống để trừ độc, mấy ngày sau sẽ tức khắc khỏi bệnh, ăn uống, đi lại bình thường.
Tiếng lành đồn xa, không chỉ người dân trong làng mà khắp nơi ở xứ Quảng bị rắn độc cắn cũng tới nhờ ông Hạ cứu chữa. Chiếc sừng lúc đầu to lắm nhưng sau mấy mươi năm hút độc cứu người nghe đâu cũng chỉ còn lại một mảnh nhỏ. Rồi sau đó, bà theo chồng vào Nam nên cũng không biết ông Hạ và chiếc sừng hút độc của lão có còn tồn tại nữa không?
Mục sở thị "báu vật" gia truyền
Tình cờ nghe được câu chuyện về ông lão và chiếc sừng lạ hút độc trên chuyến xe khách Bắc - Nam. Nhưng không hiểu sao câu chuyện đó vẫn cứ mãi ám ảnh trong tâm trí, thôi thúc chúng tôi đi tìm. Không tên tuổi, không địa chỉ, manh mối duy nhất trong tay là núi Gò Rùa. Trên đường đi, chúng tôi may mắn gặp một phụ nữ cõng đứa trẻ trên lưng, cũng đang đi tìm "thần y". Mất gần 2 tiếng đồng hồ chạy men theo những núi uốn lượn quanh co mới đến được chân núi Gò Rùa ở tổ 5 (thôn 2, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Nhưng hành trình vẫn chưa dừng lại, mất thêm gần 20 phút cuốc bộ dưới cái nắng đỏ lửa của miền Trung chúng tôi mới đến được ngôi nhà "thần y" có chiếc sừng hút độc nổi tiếng.
Tiếp chúng tôi là một bà lão chừng 80 tuổi và một phụ nữ tuổi khoảng 40. Thấy đứa bé được cõng trên lưng, mặt tái mét, người phụ nữ trung niên vội bảo chúng tôi đặt cậu bé ngay ngắn trên chiếc giường, rồi chị lật đật chạy vào trong nhà lấy ra một vật màu nâu sẫm, dài cỡ 3-4cm. Lau hết mồ hôi ở chỗ vết thương, chị liền áp vật đó lên chân cậu bé, rồi bảo cậu bé đứng thẳng cho máu dồn xuống chân. Chừng nửa tiếng, chị rút vật đó ra rồi thả vào cái chén sứ đựng nước giếng gần đó, chờ cho chất độc thoát ra hết, mới tiếp tục áp vào chân hút độc.
Đến lần thứ 4, khi "bảo bối" không còn bám vào chân cậu bé nữa, "thần y" mới nói: "Đã hút hết độc trong người thằng bé rồi, chỉ cần nghỉ hai tiếng là có thể về. Độ vài ngày sẽ lại chạy như ngựa thôi mà". Và thật kỳ diệu, trán cậu bé cũng hết ra mồ hôi, chỗ bầm tím ở cẳng chân cũng biến mất. Vui mừng, người mẹ trẻ lấy từ trong túi ra mấy tờ tiền 100 ngàn dúi vào tay "thần y" cảm ơn rối rít. Nhưng "thần y" nhất quyết không lấy, rồi nắm chặt tay người mẹ trẻ tâm sự: "Mặc dù không có con cái nhưng tui cũng là phụ nữ, tui hiểu cảm giác của chị lắm chứ, mẹ nào mà không thương con. Thôi chị giữ lại số tiền này mà tẩm bổ cho cháu nó".
Bí ẩn những năm lưu lạc
Rồi chị kể, cái danh "thần y", "thần rắn" là người ta đồn thôi chứ chị tên thật là Trần Thị Tuất (43 tuổi), sống ở đây với gia đình từ nhỏ. Cha chị chính là ông Trần Hạ, thầy xem tướng số nổi danh khắp vùng mà người đời hay nhắc đến. Chị được nghe cha kể lại rằng, chiếc sừng được bọc kỹ trong lá bùa chính là báu vật gia truyền của người Miên.
Chính chiếc sừng này đã cứu mạng ông khi ông bị rắn độc cắn ở ngay sát biên giới. Trong một trận đánh ở chiến trường Campuchia, chủ nhân của chiếc sừng này không may trúng đạn, giây phút lâm chung, người này tặng cho ông làm kỷ niệm, sẽ có lúc cần dùng đến nó. Khi giải ngũ về quê, ông Hạ vẫn giữ kỹ chiếc sừng trong ba lô như một kỷ vật thiêng liêng của một thời chinh chiến oai hùng.
Sau giải phóng, ông cưới vợ rồi chuyển về núi Gò Rùa sinh sống. Năm 1988, anh Lưu Tuấn Hùng (trú cùng thôn) bị rắn hổ đất cắn, toàn thân phù tái, nói không ra tiếng. Nghe tin, ông Hạ liền về nhà lấy chiếc sừng đến hút độc, một tuần sau người này khỏi bệnh. Dạo đó, người bị rắn hổ chúa cắn sống được chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên tin chiếc sừng hút độc của ông Hạ chẳng mấy chốc được truyền đi nhanh chóng. Tiếng lành đồn xa, từ đó người dân khắp nơi bị rắn cắn đều đến gõ cửa nhà ông Hạ nhờ cứu giúp, cái danh hiệu "thần y" cũng xuất hiện từ đó.
Đến năm 2004, ông Hạ đột ngột qua đời. Người dân trong vùng ai nấy đều tiếc thương ông lão tốt bụng, suốt một đời giải độc cứu người. Vốn hay được cha chỉ dạy cách dùng sừng hút độc từ nhỏ, lại là con một nên chị Trần Thị Tuất nối nghiệp cha, tiếp quản "báu vật" chữa trị cho những người không may bị rắn. Từ đó đến nay, đã gần 30 năm cha truyền con nối, hai cha con đã chữa khỏi bệnh cho bao nhiêu người họ cũng không nhớ rõ. Khi hỏi về việc bán chiếc sừng, bà Tuất dứt khoát: "Tiền có thể làm ra được nhưng vật cứu người thì không thể. Dù có người trả tiền tỷ tôi cũng không bán nó"...
Chiếc sừng cứu người gia truyền Ông Bùi Đức, Trưởng thôn 2, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, gia đình ông Trần Hạ chuyển đến đây từ sau giải phóng. Ông Hạ không chỉ nổi tiếng với biệt tài chữa rắn độc cắn mà đến cả nọc độc của bò cạp, tít, chó dại... ông vẫn chữa trị được. Sau khi ông chết, con gái ông là chị Tuất nối nghiệp cha tiếp tục chữa bệnh. Không biết công năng của "chiếc sừng lạ" đến đâu nhưng cho đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào hai cha con ông Hạ phải chịu bó tay". |
Bạch Hưng