Mục sở thị “cung đường sung sướng” ở miền Tây

Mục sở thị “cung đường sung sướng” ở miền Tây

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

Dọc quốc lộ 1A qua tỉnh Tiền Giang và Long An, có vô vàn điểm cà phê. Trung bình mỗi quán có khoảng 35 tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, sẵn sàng "khoe hàng", mời chào khách.

"Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi"

Nổi bật trong số hàng chục điểm cà phê, gội đầu kích dục... kể trên là quán cà phê M., lúc nào cũng có 6-7 tiếp viên nữ, mặc váy ngắn, thậm chí mặc váy trong suốt, thấy rõ cả "nội thất" bên trong. Chủ quán rất khéo chọn lựa nhân viên nữ theo tiêu chuẩn "người mẫu": Cao ráo, da trắng, số đo ba vòng khá "chuẩn".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ quán là người phụ nữ ngoài 60, thường được các cô tiếp viên gọi là "má" và một phụ nữ quản lý trạc 40 tuổi, được gọi là "chị Hai". Quán có không gian tối tăm, ở ngoài đường nhìn vào khó lòng thấy những gì diễn ra bên trong, nơi các hàng ghế dành cho khách gội đầu ham vui đang ôm ấp, nựng nịu các cô gái trẻ trung.

Theo chân một người bạn, tôi được "tai nghe mắt thấy" những điều không tưởng tượng nổi ở quán cà phê M. 6 cô nhân viên mặc váy cực ngắn, chiếc áo thun khoác hờ, không che đậy hết phần thân thể. Bạn tôi hỏi: "My đâu? Ra đây tiếp bạn anh nè. Còn hai em vô đây với anh". Vừa dứt lời, chẳng cần mời mọc thêm, hai cô gái sà ngay vào lòng bạn tôi, ôm ấp, hôn hít như thể họ là tình nhân của nhau từ kiếp nào. Họ nắm tay nhau đi vào bức tường đặt sát bên.

Một cô gái rất trẻ đến bên tôi, lấy khăn lạnh lau mặt, rồi nói "Mình qua đó gội đầu, mát - xa cho khỏe nha!". Rồi cô gái nắm tay tôi kéo sang phòng bên. Gọi là phòng cho sang, chứ thật ra là những chiếc ghế gội đầu được đặt sát bên nhau và được che chắn bằng một tấm màn vải màu đỏ, lúc vào tôi thấy hai cô gái với anh bạn gần như... không có gì, váy vén cao, áo cũng bị kéo trễ xuống hết người, chỉ nghe tiếng rục rịch, cười khúc khích và những âm thanh rên rỉ khó tả...

Pháp luật - Mục sở thị “cung đường sung sướng” ở miền Tây

Ăn mặc hở hang là chuyện thường tình ở quán Th.H

Quay sang các bàn lân cận, tôi thấy bàn nào cũng có khách, hết khách ra rồi khách vào. Qua trò chuyện, tôi được biết, cô gái đi cùng mới 19 tuổi, làm ở quán cà phê này chưa đầy hai tháng. Trước đó, theo lời giới thiệu của người bạn, do gia đình vay nợ, cô buộc phải đi làm nghề "vợ của thiên hạ".

My cũng ngả sát vào người tôi, bắt đầu vài động tác rất khiêu khích. "Em thấy anh hình như không thích mát - xa kiểu này, hay là mình đi khách sạn nha anh. Khách sạn H.Q ở cạnh đây nè". Cô gái cũng cho tôi biết, tiền mát - xa cộng tiền nước ở đây là 120.000 đồng, còn đi khách sạn là 300.000 đồng, tiền khách sạn, khách tự trả... Được biết, nhân viên nữ ở đây không có tiền lương, hưởng "thù lao" từ tiền "boa" của khách.

Vì thế, các cô gái phải làm đủ mọi cách để chiều khách mới mong có tiền "boa". Trung bình, mỗi cô một ngày cũng tiếp được hàng chục khách. Và hàng tháng, họ còn phải đóng thêm khoản tiền "hụi chết", gọi là tiền "chung chi, dàn xếp", cho chủ.

Không riêng gì cà phê M., cách vài trăm mét là hàng loạt quán "cà phê tệ hại" khác, nào là Mỹ Linh, Thiên Hương... cũng với hình thức phục vụ tương tự, sử dụng tiếp viên nữ trẻ trung, ăn mặc hở hang, hòng đáp ứng nhu cầu "dzui dzẻ" của khách làng chơi. Vì thế, nhiều người đã gọi đoạn đường là "cung đường tệ hại".

Cà phê “bất khả xâm phạm”?

Có lợi thế nằm ven quốc lộ 1A, hàng loạt quán cà phê võng, cà phê giải khát trên địa bàn tỉnh Long An thu hút lượng khách đi đường đông đúc, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần. Chúng tôi đếm sơ sơ cũng được gần 50 quán dạng này, hoạt động chủ yếu ở xã Long Hiệp, Thạnh Đức, Nhựt Chánh (huyện Bến Lức), xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa),..

Tại ấp 2, xã Long Hiệp (huyện Bến Lức), chỉ một đoạn đường ngắn khoảng 200m nhưng có đến gần chục quán cà phê, sử dụng 4 - 5 tiếp viên nữ, tuổi đời từ 17 - 22, là những thôn nữ "chính hiệu" đến từ Bến Tre, Gò Công Tây, Gò Công Đông (Tiền Giang). Trang phục các cô gái sử dụng rất đơn giản, tiện lợi: Áo bà ba, đồ ngủ, hoặc quần jean, áo thun... Công việc chủ yếu mà các cô gái "phải làm" mỗi ngày là lôi kéo khách "vào trong", thực hiện hành vi kích dục, kích dâm, giá chỉ 60.000 đồng/lần. Nếu khách có nhu cầu "tới bến" thì giá cả dao động từ 150-200.000 đồng và hành lạc ở nhà nghỉ gần đó.

Nổi đình nổi đám và "kỳ cựu" nhất trong làng cà phê thuộc loại này dọc tuyến quốc lộ 1A (đoạn đi qua huyện Bến Lức) là hai quán cà phê do hai chị em làm chủ kinh doanh, chỉ cách nhau chừng 50m. Thời gian trước, quán có treo bảng hiệu là D., sau này thì bỏ luôn bảng hiệu, trong quán lúc nào cũng 4-5 cô gái trẻ trung, xinh xắn phục vụ khách đi đường, bất kể lạ quen gì cũng được các cô gái mời gọi...

Một chiều cuối tuần, tôi và người bạn ghé vào quán cà phê D., anh bạn tôi nói nhỏ: "Các em gái ở đây tuyệt vời...". Và khi một cô gái bước đi lấy nước ngọt, bạn tôi cho biết, chủ quán thường xuyên tuyển tiếp viên mới và hoán đổi nhân viên giữa hai quán. Điểm cà phê D. mà chúng tôi đến có khuôn viên khá rộng, nhiều chiếc võng đung đưa mắc vào cây trứng cá, quán này và quán của người chị hoạt động đã gần hai chục năm, luôn làm hài lòng khách đến, vừa lòng khách đi, nhờ cung cách phục vụ "tận tình" của đội ngũ tiếp viên nữ trẻ đẹp nơi đây.

Quan sát, tôi thấy có năm tiếp viên nữ, cô gái tên Th. mới 17 tuổi, phục vụ ở bàn chúng tôi, nói: "Nhà em ở gần nhà vợ anh chủ quán, mới đến đây làm hồi dịp lễ, trung bình mỗi ngày tụi em cũng có 4 - 5 lượt khách. Hôm thứ bảy, chủ nhật thì cả chục tua lận đó...".

Theo hướng nhìn của cô gái, tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm đong đưa võng phía trong quán, mặc áo sơ mi trắng, bỏ vào quần, trông rất lịch sự, đó chính là chủ quán cà phê. Khi tôi hỏi đến tiền lương, cô gái cười: "Tụi em ở đây không ai có lương cả. Chẳng những vậy, mỗi tháng tụi em còn phải nộp lại 300 ngàn đồng cho vợ chồng anh D. Anh D. nói đó là tiền lo lót gì đó cho mấy anh phòng chống tệ nạn, nếu tụi em không muốn bị bắt quả tang...". Rồi Th. sốt ruột: "Hai anh vào trong đi, thích cô nào thì anh cứ gọi, tụi em ở đây đều có tay nghề phục vụ các anh quên cả lối về...".

Rời khỏi quán D., anh bạn tôi nói: "Trong đó được ba phòng, chỉ là vách ván ngăn hờ. Lúc nãy hết chỗ, cô chủ quán linh động mời vào giường ngủ phía trong". Số tiền mà chúng tôi phải trả cho lần... vui vẻ hụt ở quán cà phê D. là 95.000 đồng, tiền nước giải khát 15.000 đồng và tiền "boa" theo giá cô gái mời chào "dzui dzẻ" là 80.000 đồng.

Duy Anh - Bích Thủy


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.