Trời trở gió. Cái lạnh đã lùa theo từng con hẻm ngắn và nhỏ của phố cổ Hội An (Quảng Nam). Bất giác một buổi hoàng hôn mù sương và mưa lắc rắc, mùi khoai lang nướng làm xao xuyến những ai nặng tình với một chút hồn quê đã dần phai bóng.
Bước những bước chậm rãi trên những con đường ở phố cổ Hội An, hương thơm bình dị mà quyến rũ của vỏ khoai lang nướng bắt đầu xông vào mũi trước, rồi đến mùi hương thoang thoảng của thịt khoai nướng. Cái mùi nửa thơm nửa khét của vỏ khoai lan xa hơn, tỏa rộng hơn và làm khách dễ nhận ra hơn. Nó gợi những gì thân thương, gần gũi trở về trong con người, cùng cái lạnh đầu mùa…
Nếu để ý, khách sẽ nhận ra Hội An năm nay có đến vài xe bán khoai nướng đẩy quanh các góc phố cổ, các năm trước không nhiều như thế. Đã nhiều lại còn di động nên khoai lang nướng cứ tỏa hương đến hầu hết khách du lịch. Đi lối nào, ngõ nào cũng hít trọn cái mùi thơm ấy…
Chiều, lạnh và mưa làm cho người ta có cảm giác đêm về sớm hơn. Nhưng mùi khoai lang nướng dường như còn gọi đêm về nhanh hơn nữa. Hương khoai, hương quê cũng là hương của một đêm Đông nơi phố cổ.
Không rộn rã, không nhiều đua chen như ở một thành phố du lịch nào khác. Cứ bình nhiên đi từ chiều sang đêm, bình nhiên tỏa hương và quyến rũ du khách. Ấy vậy mà thương, mà nhớ, mà rất đỗi say lòng…
Cầm củ khoai lang nướng người bán, là một chàng sinh viên, vừa đưa cho, cảm giác nóng ở lòng bàn tay vừa lạ lại vừa quen. Nghe rộn lên những niềm vui xưa cũ cùng cái ấm áp hiện hữu trên đôi tay mình mà thấy xốn xang. Cánh đồng quê bạt ngàn khoai lang hiện về trong tầm xoáy giao cảm.
Những buổi chiều chăn bò, đào trộm khoai, cùng lũ bạn xóm giềng nhóm lửa nướng ngay trên bờ ruộng. Miệng thèm ăn, còn mắt thì sợ phải chạm vào dáng hình của người chủ đám khoai lang. Vậy mà vui. Niềm vui theo suốt tuổi thơ lam lũ…
Cắn một miếng khoai lang nướng, nghe cái nóng truyền đi khắp cơ thể. Và cảm giác ấm dần lên trong từng thớ thịt. Vui hơn vì tìm lại được một phần mình, một phần thôn dã đáng yêu khi cuộc sống đã đẩy mình đi quá xa nguồn cội rạ rơm.
Có khi nhớ thì cũng chỉ biết để trong lòng mà thôi. Giờ, miếng khoai nướng làm mắt bỗng cay xè… Ào ạt gió chiều đồng làng tự dưng xuyên qua tâm thức. Ba mẹ lưng còng dưới sương giá mênh mông chiều Đông thăm thẳm cũng đang mỏi mắt trông theo mình.
Củ khoai nhỏ. Phận người vô định. Nuôi nhau qua từng cơn bão, trận giông, mùa lụt. Để rồi từ quê lên phố, góp thêm cho đời, cho du khách thập phương chút hương nồng nàn thôn dã. Bình dị khoai nướng trên cái bình dị của phố cổ Hội An, hòa vào nhau, làm chiều mưa đi nhanh hơn vào tối, làm cho phố đi nhanh hơn vào lòng người…
Góp chút hương khoai nướng cũng là hương phố, hương người đi qua từng cơn gió để cùng đêm phố Hội nguyện lòng cho những phận người, những phận đời sớm bình an, bớt chông chênh khi giông gió trần gian vẫn thổi bạt những cố gắng, những yêu thương trôi xa miền khát vọng.
Mong sao mùa Đông này, và cả những mùa Đông sau, sau nữa, ở những góc phố cổ Hội An, những người bán khoai nướng vẫn còn bám trụ với cái nghề tưởng chừng không ai để ý tới.
Để rồi, cũng như chiều hoàng hôn này, mùi khoai lang nướng dẫn hồn khách về một miền đầy thơ, đầy yêu thương, cùng đêm tìm những gì gần gũi mà thiêng liêng nhất…
Theo DNSG