Bạn tôi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, đang cấp tập tìm kiếm món quà độc lạ, ý nghĩa mùng 8/3 để tặng cho bà xã. Với anh, quà 8/3 dịp này còn là để “chuộc tội”. Vì anh trót “say nắng”, “đong đưa” bạn học cũ sau cuộc họp lớp đầy “vương vấn” dịp Tết vừa qua.
Cô bạn học cũ anh từng thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm cấp 3 mà chưa một lần được giãi bày sau hơn chục năm biệt tăm bỗng từ Úc về thăm quê và tham gia họp lớp. Anh bạn tôi đã “trót” thổ lộ tình cảm xưa cũ với nàng và bị vợ tóm được bằng chứng qua email.
Cơn thịnh nộ của nàng âm ỉ cả tuần nay. Nàng chẳng thèm nói chuyện, không thèm đáp lại dù anh bạn tôi hết lời phân trần, xin lỗi. Vợ anh không thiếu quần áo đẹp, xe đẹp, không thiếu những món trang sức đắt tiền. Vì thế, để chuộc lỗi bằng quà 8/3, bạn tôi sẽ phải rất tốn công.
Tôi từng trò chuyện với một người phụ nữ nhiều lần bị chồng bạo hành. Không chịu được những cơn mưa đấm đá từ chồng, chị đã âm thầm dắt con, trốn đi trong đêm bỏ lại những tủi hổ, đau đớn trong căn nhà có người đàn ông chị từng yêu thương. Ở đó, chồng chị cũng từng dành những lời ngọt ngào, những bó hoa đắt tiền tặng chị vào mùng 8/3. Nhưng anh ta cũng đem tặng nó cho người phụ nữ khác.
Vậy nếu được nói điều mong muốn của mình vào ngày 8/3, chị em sẽ nói gì?
Đối với những người đàn ông “ong bướm”, tôi tin vợ họ chỉ mong chồng họ thôi “ong bướm”. Bởi nếu mua một bó hoa thật đẹp, một món quà giá trị cho vợ thì họ cũng có thể mua cho vô số người phụ nữ khác. Khi đó, hoa đẹp, quà khủng để làm gì nếu không phải chỉ là “diễn” cho vui.
Đối với những ông chồng thích “nói chuyện bằng tay chân”, tôi tin vợ họ chỉ cần họ đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa là đủ.
Đối với những đức lang quân hay la cà quán xá, nhậu nhẹt, tôi tin người phụ nữ của họ chỉ mong họ bớt nhậu nhẹt để bảo vệ sức khỏe cho chính họ. Để biết, hạnh phúc gia đình, dạy dỗ con cái một mình phụ nữ không thể vẹn toàn.
Còn tôi, tôi chỉ cần người đàn ông của mình sống đúng như 364 ngày còn lại. Vậy thôi!
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.
Hoàng Mai