Ấy là một cái ô tô khách, khi dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư giữa phố, nhà xe đã... tranh thủ mở cửa xe vất rác xuống.

Nhân viên xe khách tranh thủ lúc dừng đèn đỏ thản nhiên vứt rác xuống đường. Ảnh cắt từ video
Thực ra thì nước ta ấy, chuyện rác nó đã triền miên lâu nay, xuất phát là từ nông thôn, đa phần là rác hữu cơ, vất đại vào đâu đấy, nó tự hủy. Vả rác hồi ấy cũng chưa nhiều.
Rồi lên phố, chuyện vất rác có quy củ hơn, nhưng cũng đầy chuyện. Như chưa tới giờ đã mang rác ra vất, rồi bạ đâu vất đấy, chỗ có chữ "cấm đổ rác" thì bao giờ cũng lù lù một đống, rồi rác nhà mình mang sang cổng nhà kia để...
Còn trên đường thì khỏi nói. Từng có thời, cả cái tàu hỏa lù lù kia nhưng cái gọi là toilet, nhà vệ sinh ấy, thì xả thẳng xuống đường, nuôi... rau má.
Xe thì bất cứ xe nào cũng coi đường là bãi rác, chỉ hạ kính là vất, là khạc. Ngày xưa xe khách cà khổ, loại mà bây giờ chở lợn cũng chê ấy, nhưng cũng chạy xuyên Việt, ghế 3 người nhét 4, 2 người nhét 3, cửa sổ mở toang, thì tất cả những gì cần vất người ta cứ tự động vất hết xuống đường. Có người còn ngồi trên xe vươn cổ ra cửa xe... nôn, cả đoạn đường dài.
Giờ văn minh hơn, xe khách đường dài là xe đời mới, xe máy lạnh, cửa kính đóng kín, không mở được. Rác có chỗ để tập trung, khách lên xe được phát cái túi nilon, giày dép bỏ vào đấy, đi chân không vào chỗ nằm/ ngồi.
Thế nhưng sự kiện như cái xe bị quay clip đưa lên mạng kia vẫn không hiếm.
Đầu tiên là, bất cứ chỗ nào cho khách dừng nghỉ thì chỗ ấy là toilet lộ thiên.
Về nguyên tắc thì trên đường có các trạm dừng nghỉ, nhưng ban đêm một số xe... vượt quy định, đa phần là các hãng xe nhỏ. Đoạn nào vắng thì... dừng nghỉ, hành khách tản xuống, nam đứng gần, nữ ra xa tí, và xả. Một anh bạn có cơ quan ở phía ngoài một thị trấn trên đường 14 bảo đến khổ với nạn xe dừng gần cổng cơ quan, vì đấy có bãi đất trống, lại có cây. Nó chính là cái toilet lộ thiên của xe khách, đủ cả nặng, nhẹ.
Lại nhớ năm nào có anh nhà báo đi xe khách, gặp một case khó đỡ là cô khách đau bụng bất tử, đập xe bảo dừng ngay không em "chết" trên xe. Thế là xe phải dừng, và cô thì, để khỏi... chết, ngồi ngay sát bên xe, hành sự. Anh này sau viết hẳn bài báo "tường thuật" và bị chửi tơi bời.
Nhưng đấy là "hiện thực khách quan", biết làm sao.
Còn cái vụ vất rác từ xe, thì đấy, cái nhà xe Kiểm Thịnh vất rác ở Quảng Ngãi tôi nhắc phía trên đang là "điển hình".
Thực ra không phải hãng xe nào cũng thế. Những hãng xe chuyên nghiệp, nổi tiếng, họ tập huấn cho nhân viên rất cụ thể, cẩn thận. Một hãng xe lớn ở Gia Lai từng nhờ tôi soạn cái bài đón chào khách trước khi xe khởi hành để nhân viên nhà xe thực hiện trước mỗi chuyến đi. Nhưng không phải hãng nào cũng lớn, cũng chuyên nghiệp.
Gần nhà tôi có cái ngã ba, gọi là ngã ba Hoa Lư, chả hiểu sao ở Pleiku lại có cái tên như thế. Nó vốn là ngã ba nhỏ, nhưng giờ rất lớn, thành ngã 6 ngã 7, ngay đầu quảng trường lớn nhất tỉnh, có tượng cụ Hồ. Đêm nào có khách Bắc Nam xuống xe ở đấy là biết ngay dù đấy không phải điểm dừng xe khách, nhưng nửa đêm về sáng có ai kiểm tra đâu dù đèn đường luôn sáng choang. Biết ngay có xe dừng cho khách lẻ xuống là bởi thường có những đống, gói rác nhà xe tranh thủ xả xuống, hoặc cũng chính khách thả xuống. Đi bộ sớm rất hay gặp, lúc này công nhân vệ sinh chưa hoạt động, gió cũng... chưa kịp cuốn đi.
Nó cũng chứng tỏ, xe ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân viên nhà xe đồng phục, nghiêm túc, nhưng không phải ai cũng đồng phục trong ứng xử, trong hành vi.
Ngày xưa, lại cái ngày xưa khốn khổ ấy, nhân viên nhà xe gọi là phụ xe (phía Bắc) và lơ xe (phía Nam), đa phần là tuyển từ những người có sức khỏe nhưng lăn lộn với đời sớm hơn trường học, nên ứng xử của họ với cả khách lẫn môi trường, với vệ sinh nó chỉ ở mức... lơ xe. Nhưng nay, nhà xe tiến lên hiện đại, chuyên nghiệp, được mệnh danh là hàng không mặt đất, là lâu đài di động... nhưng thi thoảng vẫn có xe để lọt vào nhân viên chất lượng tương đương... lơ xe đời cũ.
Tất nhiên nó chỉ là cá biệt, cá biệt nhưng không phải cá biệt quá.
Thì ngay các xe con, xe cá nhân, được coi là của những người có điều kiện, là hạng sang, nhưng chạy phía sau, thi thoảng tôi vẫn chứng kiến những gói vỏ trái cây, vỏ bánh kẹo, vỏ chai nước được xe phía trước hạ kính xuống lẳng ra.
Và tất nhiên xe tải lại càng.
Cũng chả biết trách ai, bởi rất nhiều ông bà đi trên đường, dáng rất sang, giày da áo bỏ trong quần, rút từ túi quần ra bao thuốc lá, rút điếu cuối cùng, rồi lẳng ngay cái vỏ bao xuống đường.
Nhiều cặp vợ chồng trẻ, rất sang, đưa con vào công viên. Lấy sữa cho con uống xong rồi cũng thản nhiên thả vỏ hộp sữa tại chỗ dù thùng rác cách đấy chừng năm mét.
Tôi buổi sáng đi bộ ở quảng trường, một trong những thứ phải chú ý để tránh là các bãi nước bọt của các ông bà đi bộ hoặc chạy. Nên đi bộ mà cứ phải lom lom nhìn xuống đường là thế. Mà chả hiểu sao nước ta có nhiều ông bà hay nhổ nước bọt thế không biết?
Cũng may gần đây phong trào ăn kẹo cao su không "hồ hởi phấn khởi" như cách đây hơn chục năm nữa. Trời ạ, nó là cả một nỗi kinh hoàng khi người ta nhóp nhép nhai rồi thản nhiên nhả xuống đất. Cái món ấy nó dính rất chặt vào đế giày và thi thoảng chả hiểu sao leo được cả lên... tóc...
Muôn hình vạn trạng... rác. Nhưng cũng nên kể câu chuyện tôi chứng kiến hàng ngày để kết thúc.
Ấy là trước nhà tôi có cái trường mẫu giáo, họ ký hợp đồng với công ty môi trường đô thị, có xe ô tô chở và ép rác tự động (nhà dân thì công nhân lấy bằng xe đẩy). Tự động tức là xe lùi vào, công nhân tới thùng rác của trường đẩy ngoàm vào thùng xe, thùng xe nâng thùng rác lên, rót rác vào thùng xe, máy ép rác quay rồi thả cái thùng rác xuống. Vấn đề là, bao giờ cái chỗ xe rác tiếp nhận thùng rác ấy cũng lù lù một bãi mà xe để lại. Đúng nghĩa là mấy ông công nhân phía sau ấy phải bốc những gì mà xe, dù hiện đại nhưng vẫn để lại, cho vào thùng xe trước khi xe chuyển bánh, nhưng họ đã không làm việc ấy, và bao giờ xe rác đi rác vẫn ở lại là thế. Và họ toàn lấy rác vào nửa đêm gần sáng nên... cũng đành.
Thì đấy, đến cả công ty xử lý rác còn thế, thì có khi ta cũng... thể tất cho các "tai nạn" rác trên đường.
Đặt tít là muôn mặt rác, nhưng thực ra tôi mới chỉ... mon men rác. Bởi nó mênh mông chuyện, và nó là... biết rồi khổ lắm nói mãi...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả