Nếu ngày đó lúc mới yêu, đã để người phụ nữ ở cạnh bên chịu nhiều thiếu thốn, chẳng đủ dư dả và lo chăm cho họ đến nơi đến chốn. Thì nhất quyết khi đã ổn định và tài chính cũng vững, hãy cứ đắp bù cho họ những thiệt thòi trong thời gian qua.
Một chiếc điện thoại mới, một tài khoản thẻ tín dụng, một bộ đầm váy, một đôi giày gót nhọn, có thể là món quà khá đắt tiền, nhưng chí ít ra dù chỉ là một thỏi son chính hãng, hay một cành hoa đỏ, một bó hoa hồng, thì cũng đừng nên tiếc.
Khi phụ nữ chấp nhận ở bên mình, nghĩa là họ quyết định cược một ván được - mất tưởng tin bằng cả thanh xuân và tuổi trẻ. Những thấu hiểu, sẻ san, ủi an, chăm chút, những thứ bình yên họ đánh đổi để trở thành một người yêu đúng nghĩa, người vợ hiền ngoan ở bên mình, so với những món quà kia còn đáng giá hơn gấp vạn lần.
Đàn ông muốn người yêu. Phụ nữ cần người hiểu. Chỉ đơn giản là những cử chỉ tử tế và đôi ba lời dịu ngọt, cũng đủ để phụ nữ cảm thấy bản thân được hạnh phúc phần nào.
Khi thật lòng với nhau, thì 364 ngày còn lại lúc nào cũng là Valentine. Nhưng hễ đã đến Valentine, thì phải thương giữ nhau để đi thêm 364 ngày nữa, mỗi năm như vậy cho đến lúc thế giới của cả hai chỉ còn lại một người.
Phụ nữ chịu bên mình lúc bão giông, luôn lo cho mình lúc yếu lòng ấy mà, đàn ông như mình đã thương họ rồi, thì miễn là thấy họ cười, mình tặng món quà quý đắt thế nào cũng cảm thấy vui. Miễn là thấy họ an lòng khi được mình chở che, có gồng gánh hay đánh đổi bao lần cũng thấy xứng đáng.
Còn chăm cho người đầu ấp tay gối với mình chẳng được bao mà cứ ca thán, giận dỗi chút thì buông đủ câu từ oán hờn. Luôn miệng so đòi thiệt hơn với phụ nữ như vậy, thì cứ mặc váy mà làm bạn, chứ đừng dạn miệng xưng mình là đàn ông.
Huỳnh Khải Vệ