Em năm nay 23 tuổi. Em vừa tốt nghiệp đại học ra trường và may mắn có được một công việc tốt. Cuộc sống của em những tưởng tràn ngập màu hồng khi em có công việc, có người yêu tốt và chuẩn bị cưới thì giờ đây em lại tự mình làm rối mọi chuyện lên khi bỗng dưng phải lòng một anh trai Tây. Em không biết mình phải làm sao cho đúng nữa.
Em và bạn trai đã yêu nhau được hơn 3 năm. Anh ở gần nhà em, bố mẹ hai bên gia đình đều ủng hộ mối quan hệ của chúng em vì thế khi yêu nhau tình cảm của chúng em rất suôn sẻ. Chúng em dự tính sau khi em ra trường, có công việc ổn định cả hai sẽ làm đám cưới. Cách đây gần 1 năm, em vừa tốt nghiệp ra trường và được anh xin cho vào một doanh nghiệp nước ngoài. Em không biết nói sao để diễn tả được niềm vui sướng khi mọi thứ ổn định như vậy. Em và bạn trai được hai bên gia đình dạm ngõ trước, chờ tới năm sau được tuổi sẽ chính thức tổ chức đám cưới.
Vì nghĩ rằng hai bên gia đình đã coi như con cái nên chúng em đi quá giới hạn với nhau (trước đó yêu nhau hơn 2 năm em vẫn “giữ gìn”). Từ khi yêu anh em vẫn luôn nghĩ mình sẽ lấy người đàn ông này làm chồng, chẳng có gì thay đổi được điều đó cả. Nhưng tình cảm quả thực là một điều khó nói, không ai có thể dám chắc điều gì.
Ở chỗ làm cấp trên của em là một người đàn ông ngoại quốc. Anh ấy hơn em 8 tuổi. Mặc dù khác nhau về ngôn ngữ, màu da nhưng anh ấy luôn tỏ ra thân thiện với em. Anh ấy thường mời em đi ăn, đi xem phim cùng anh. Lúc đầu em chỉ nghĩ rằng anh sang Việt Nam cô đơn, không có bạn bè và muốn có người chia sẻ cho đỡ buồn nên em đồng ý. Nhưng rồi càng ở bên anh ấy, em càng nhận ra rằng tình cảm của anh ấy dành cho em không phải là mối quan hệ đồng nghiệp, anh em thông thường. Anh ấy yêu em.
Ở bên người chồng sắp cưới, em phải gồng mình lên để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo như anh ấy mong muốn (Ảnh minh họa)
Em cố gắng trốn chạy vì chính bản thân em hiểu rằng em cũng đang yêu người đó. Nó không phải chỉ là sự “say nắng”, cũng không phải vì thích cái gì đó “lạ” mà nó là tình yêu chân thành. Một tình yêu vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ, tiếng nói, màu da, nền văn hóa…Kể từ khi yêu bạn trai em, anh ấy hình thành cho em tư duy em là một người phụ thuộc vào anh ấy, sau này làm vợ sẽ phải đề cao anh ấy tuyệt đối. Nhìn chung bạn trai em là người gia trưởng. Anh ấy hướng em vào hình mẫu của một người phụ nữ truyền thống, phải coi chồng là nhất. Ngày đó vì ngây thơ, lại còn ít tuổi nên em cố gắng làm mọi việc để vừa lòng anh. Sau này có không ít lần em cảm thấy ngột ngạt và chán nản nhưng khi ấy tình yêu đã trở thành một thói quen nên em cũng không nghĩ tới chuyện rời xa. Cho tới khi em gặp người đàn ông ngoại quốc này…
Anh ấy giống như một mồi lửa thổi bùng lên những ước mơ và khao khát trong em. Ở bên anh ấy, em được sống như những gì mình thích. Em được nói to, cười lớn, thậm chí hét lên để biểu hiện tâm trạng của mình và anh ấy cảm thấy hạnh phúc khi em được sống thật với cảm xúc của mình như thế. Điều đó thật khác xa với bạn trai em, người luôn lừ mắt mỗi khi em chỉ trót nói một câu lỡ lời, người mắng em xối xả khi em nói to hơn bình thường…Với anh ấy, em luôn phải gồng mình lên để làm “một người phụ nữ hoàn chỉnh”. Còn ở bên người đàn ông ngoại quốc này, em chỉ cần là chính em! Dù cho “chính em” còn đầy những khuyết điểm.
Yêu trai Tây, em được thoải mái sống như con người thật của mình (Ảnh minh họa)
Khi em có đủ quyết tâm nhất để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, khi em có đủ dũng khí để nói lời chia tay thì cũng là lúc em biết mình có thai với người yêu. Em đã nói thật cho anh ấy biết rằng em đã có một vị hôn thê và giữa chúng em đã có một sự gắn kết thật mạnh mẽ là cái thai này. Em nghĩ mình không nên giấu giếm người đàn ông mình yêu vì anh ấy luôn dạy em sống thật với những gì mình có. Em cứ ngỡ rằng anh ấy sẽ bỏ em ngay lập tức như nhiều người đàn ông Việt khác vẫn làm khi biết bạn gái mình có thai với người khác. Nhưng không, anh ấy đã nói với em những lời mà em hình dung nó chỉ có trong phim: “Cảm ơn em vì em đã thành thật với anh! Điều đó cho thấy rằng tình yêu của em dành cho anh phải lớn tới mức nào em mới dám công khai một chuyện mà không nhiều người con gái dám làm. Vậy thì tại sao anh lại phụ tình yêu đó chứ. Hãy để anh được chăm sóc em. Anh rất yêu trẻ nhỏ đấy nhé. Mình sẽ cưới. Anh thật hạnh phúc khi có em và có thêm cả một cô công chúa hoặc một chàng hoàng tử điển trai”.
Những lời anh ấy nói đã vẽ ra trong mắt em một viễn cảnh thật tươi đẹp. Ngay lúc đó em muốn vất bỏ tất cả để chạy theo anh, để chạy tới một thiên đường như anh đã vẽ ra. Nhưng rồi sau nhiều đêm suy nghĩ, em lại cảm thấy hoang mang không biết mình nên làm gì. Bạn trai – chồng sắp cưới của em có thể ích kỉ, gia trưởng nhưng tình cảm của anh ấy dành cho em cũng là thật lòng. Anh ấy cũng đã gắn bó với em bao năm tháng qua và nhất là giờ đây anh ấy là cha của đứa con em đang mang trong bụng. Em bỏ anh ấy, điều đó có thực sự đúng đắn không? Em không biết điều đó có đúng không, nhưng em dám chắc một điều rằng tình yêu với em lúc này chỉ dành cho người đàn ông ngoại quốc đó. Tuy nhiên, em cũng lo sợ không hiểu rồi đây, nếu cưới em rồi, anh ấy có còn đủ sự bao dung khi biết rõ quá khứ của em như vậy không? Em phải làm sao. Lấy người đã gắn bó với mình, là cha của con mình hay chạy theo tiếng gọi của con tim mình để yêu một trai Tây?
Theo Khám phá