Đến phút cuối cùng, tôi vẫn sợ Tiến ngỗng sẽ quên lời hẹn trong hơi men tối hôm trước... Hôm nay, Tiến ngỗng diện áo phông đen, cổ tròn kết hợp quần bò sáng màu cùng chiếc SH màu thâm đất ra dáng một công tử đại gia. Tôi chợt nghĩ lại lời Tiến ngỗng trong buổi nhậu: "Ngày xưa, hồi em đi Lạng Sơn, Hải Phòng tìm bạn đánh bài, ai cũng gọi em là "hotboy" đấy". Tôi mỉm cười, khệnh khạng trèo lên chiếc xe to gấp đôi người mình và nghĩ: "Sao hotboy thế này mà chưa có mối tình nào dắt lưng nhỉ? Hay người xưa nói đúng, đỏ bạc, thì đen tình?".
Lời nguyền đỏ bạc, đen tình
Người mà Tiến ngỗng muốn tôi gặp trong buổi hẹn này là Hùng biêu (SN 1981), quê Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Nghe nói với số tiền đánh bạc thuê, Hùng biêu đã mua được một biệt thự hạng sang ở khu đô thi Linh Đàm (Hà Nội) và lần lượt sống không hôn thú với một vài hotgirl tuổi teen.
Khi chúng tôi chuẩn bị tới nhà Hùng biêu, Tiến ngỗng dặn: "Chị đừng hỏi chuyện vợ con nhé. Gã ấy rất dị ứng với vấn đề nhạy cảm này. Giờ gã "gác kiếm" rồi, quá khứ gã không che giấu. Nhưng, gã là một thằng "lỡ duyên", 32 tuổi, hắn chưa biết yêu đúng nghĩa, chỉ "săn" gái sống cùng cho đỡ buồn. Mắt hắn chưa bao giờ có hồn khi nhìn gái, chỉ long lanh khi nhắc đến chuyện cờ bạc. Hồi xuống Hải Phòng, em suýt đánh nhau với gã vì mấy trò bịp bợm mà thành anh em thân thiết. Gã nhiều tuổi, nhưng tính tình và suy nghĩ còn trẻ trung lắm. Gã và em giống nhau, không có duyên với cái gọi là tình yêu".
Hùng biêu cho rằng để trở thành một tay bạc bịp chuyên nghiệp cũng cần một chữ duyên. Ảnh minh họa.
Qua mấy lời giới thiệu của Tiến ngỗng về Hùng biêu, tôi đã hình dung kha khá về một con bạc chuyên nghiệp và cũng biết qua một vài điều "cấm kỵ" trước khi gặp gã đánh bạc thuê này. Đón chúng tôi trong căn nhà ba tầng sang trọng, Hùng biêu có vẻ dò xét khi kẻ thứ ba xuất hiện trong một buổi hẹn đáng lẽ chỉ dành riêng cho cánh tay phải thân tín của mình.
Đoán biết được điều đó, Tiến ngỗng nhanh miệng: "Chị này là con gái người bác ở cùng quê, hôm nay theo em xuống Hà Nội lấy hàng về bán. Mới tậu được cửa hàng ngoài phố, chưa quen mối, nhờ em đi cùng". Hùng biêu có vẻ không hài lòng nhưng nể thằng em "chí cốt" nên miễn cưỡng cười lạnh lùng mời tôi vào nhà. Trên tầng hai, tiếng một cô gái lảnh lót: "Anh tiếp khách đi nhé, khi nào gần xong việc thì gọi em chuẩn bị cơm".
Tôi có ý từ chối cuộc nhậu, nhưng Hùng biêu nhấn giọng: "Thằng em tốt chẳng mấy khi xuống đất Thủ đô, phải say mới được về". Tiến ngỗng nháy mắt tôi, ý chừng không thể từ chối. Tôi cũng biết mình không nên làm người ta mất hứng. Tôi lẳng lặng theo Tiến ngỗng vào phòng rượu nhà Hùng biêu. Tôi có cảm giác mình đang đi vào một quán bar nhỏ với không gian, cách bài trí rất Tây. Nó không đơn thuần là một phòng rượu. Hùng biêu có vẻ rất tự hào: "Đây là không gian mà anh thích nhất đấy. Lúc tìm mua nhà, anh kén mãi mới được căn hộ kiểu này để có thể bố trí phòng rượu theo ý mình. Như thế này cho đỡ nhớ Đông Dương nhà mình chú ạ? (Đông Dương là MDM Club, nơi dân chơi Hải Phòng rất thích lui đến - PV)".
Quả không sai, sau mấy câu chuyện tào lao giữa hai người, mắt Hùng biêu sáng lên và hào hứng khi Tiến ngỗng nhắc chuyện ngày xưa. Hùng biêu không còn lạnh lùng, e ngại trước sự xuất hiện ngoài ý muốn của tôi, hồi tưởng lại: "Nếu không bị thằng cha Phó giám đốc phát hiện, chắc anh còn có căn nhà thứ hai như thế này kỷ niệm chú đấy". Tiến ngỗng cười: "Em bây giờ vẫn chưa cai được cái món ấy, nhưng chỉ đánh vui thôi. Không biết bác có bí quyết gì mà lâu nay không thấy một lần tái xuất?". Hùng biêu có vẻ suy tư hơn, chia sẻ: "Bạc cũng như tình, cần một chữ duyên chú ạ. Khi chữ duyên đã hết thì nên buông tay ra, đừng cố bám lấy nó, nó phụ mình lúc nào không biết. Nếu không có duyên thì cũng đừng lao vào, nó không ngại bòn rút hết tinh thần và vật chất của mình rồi biến mất".
Ảnh minh họa.
Âm mưu hoàn hảo
Lần đầu tiên tôi nghe người ta ví đánh bạc giống với tình yêu và nói cần chữ duyên mới có thể gắn bó. Hùng biêu là một thanh niên ăn chơi nổi tiếng ở đất Cảng. Gia đình bên nội nhà Hùng biêu hầu như nhà ai cũng có một công ty riêng. Hùng biêu không chịu học hành, bỏ học từ năm lớp 8. Mới lững chững bước vào cấp 2, Hùng biêu đã dám mua bài, sang nhà hàng xóm giở trò bịp bợm ăn tiền của mấy chị hàng xóm nhàn rỗi lấy tiền chơi điện tử. Hùng biêu kể: "Hồi đó, biết mấy chị gái hàng xóm mới được đền bù đất do làm đường, tôi đi tìm cách "ăn" tiền của họ bằng những trò bạc bịp đơn giản như đánh dấu lá bài".
Bỏ học, Hùng biêu sống vật vờ và sa vào những cuộc ăn chơi trác táng. Hầu hết thời gian của Hùng biêu là ngồi trên các chiếu bạc. Ngày đó, không một đám bạc nào ở đất Hải Phòng vắng bóng Hùng biêu. Thế rồi một lần, Hùng biêu nghe anh bạn làm trong một công ty kể chuyện làm ăn tuy vất vả nhưng đồng lương xứng đáng, anh bạn đó rủ Hùng biêu cùng vào làm. Chẳng ngờ, Hùng biêu nghĩ ngay đến việc vào làm công nhân để đánh bạc, thu tiền vì Hùng biêu rất tự tin về ngón nghề bạc bịp của mình. Lâu nay, Hùng biêu được giới cờ bạc đất Cảng mệnh danh là "thần bài", có khả năng nhìn xuyên thấu các lá bài.
Tuy nhiên, để xin được vào làm công nhân với Hùng biêu cũng là cả vấn đề lớn, vì Hùng biêu không có bằng cấp 2, sức khỏe không đảm bảo. Bởi thế, phải qua rất nhiều sự nhờ vả lắt léo, cánh cửa công ty mới mở ra. Hùng biêu nhớ lại: "Cả tiền chi phí đi lại, lo lót người này, cảm ơn người kia qua các khâu từ khám sức khỏe đến vào làm việc, tổng chi là 82 triệu đồng. Con số đó cách đây năm năm không phải là nhỏ".
Qua lời Hùng biêu, tôi được biết: Hùng biêu được một số anh em thân tín trong hội bạc bịp hùn vốn lo lót cho vào làm công ty để tổ chức đánh bạc ở khu nhà tập thể công nhân. Sau mỗi kỳ lương, Hùng biêu lại khéo léo rủ rê họ, tổ chức chơi vài ba lần. Tính trung bình mỗi buổi trải chiếu xóc đĩa có khoảng 25 - 30 người chơi, nếu vét làng, Hùng cũng thu được vài trăm triệu đồng. Chẳng ngờ, chỉ sau hai tháng đi làm, Hùng đã kiếm dư tiền để trả khoản nợ đã vay.
Hùng biêu vào làm ở công ty nhưng đầu óc không nghĩ đến công việc và rất hay chểnh mảng, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. "Thu nhập" lớn từ các chiếu bạc cuối tháng, Hùng biết nịnh, sẵn sàng mua biếu sếp rượu ngoại, thuốc thơm. Ngoài ra, tháng nào Hùng cũng mời các sếp đi Đồ Sơn "giải ngố" đôi lần, mỗi lần đi là ăn nhậu tới bến, "em út" đủ cả. Do đó, dù bị phát hiện là tổ chức cờ bạc bịp nhưng Hùng biêu đều được các sếp thông cảm, bỏ qua, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, vì "há miệng mắc quai".
Vì thế, Hùng vẫn trụ lại được tại công ty. Gần hai năm sau, nhiều công nhân thấy Hùng thắng đậm, tỏ ra nghi ngại, không muốn chơi nữa, thì Hùng mới thất thế. Thời điểm liền sau đó, công ty có đợt thay đổi nhân sự, một người mới về thay chức Phó giám đốc, Hùng không thể "mua chuộc" được nên sau vài lần bị phát hiện tổ chức bạc bịp, Hùng biêu đã bị sa thải. Cũng từ đó, Hùng giải nghệ, lên Hà Nội sống, cắt đứt mọi mối quan hệ trước đây và không bao giờ quay về con đường cũ nữa.
Qua câu chuyện giữa Tiến ngỗng và Hùng biêu, tôi được biết, hiện nay ở rất nhiều công ty, doanh nghiệp, cơ quan, công nhân, viên chức vẫn bí mật tổ chức đánh bạc với tính chất vui vẻ, giải sầu nhưng thực chất là sát phạt kinh tế của nhau. Tiến ngỗng kể: "Ở công ty em đang làm, nhiều anh lớn có đến ba, bốn tháng không cầm đồng lương nào về cho vợ con, thậm chí còn lấy tiền nhà đến công ty để chơi bạc, thỏa mãn sự ham hố. Trò cờ bạc là thế, "dính" vào là mê, mê rồi tan cửa nát nhà lúc nào không biết. Đi làm công nhân bây giờ, nếu không tỉnh táo rất dễ tự chuốc họa vào thân vì mấy trò đỏ đen, tưởng vui vẻ, vô thưởng, vô phạt này".
Thu Ngân
Kỳ tới: Giá đắt của những trò bịp bợm, lật kèo