Chị đâu ngờ, sau khi lỡ “một lần đò”, chị lại bị mắc bẫy tình của kẻ côn đồ hung hãn, máu lạnh. Từ ngày về chung sống, hắn luôn viện cớ bị ma nhập rồi hành hạ vợ con để thỏa mãn thú tính. Thậm chí, gã chồng bất nhân còn mang đứa con ruột của mình đi rao bán như mớ rau nơi đầu đường xó chợ khi cháu mới hơn 1 tuổi.
Nỗi đau của người đàn bà sập bẫy kẻ hung tàn
Chị là Phan Thị Hằng (SN 1979, xóm 8, xã Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định), Gặp chị trong tình cảnh éo le khiến ai cũng thương cảm mà rơi nước mắt. Trên khuôn mặt chị vẫn lộ rõ sự hoảng loạn sau khi thoát chết trong trận truy sát của chồng. Những ngày ăn nhờ ở đậu bên nhà hàng xóm, tinh thần chị đã khá hơn đôi chút. Nhưng khi nhắc lại sự việc đau lòng lại khiến chị thêm tủi hổ, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má lấm chấm tàn nhang. Từ khi về làm vợ Thịnh, cuộc đời của chị là những chuỗi ngày đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Chị Phan Thị Hằng đau đớn kể lại những ngày tháng bị chồng hành hạ.
Trò chuyện cùng phóng viên, chị đắng đót kể, mình sinh ra trong một gia đình có tới 7 anh chị em, ở vùng quê nghèo thuộc xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đầu năm 2002, chị lập gia đình với anh L.V.H., người cùng xã khi vừa tròn 22 tuổi. Cuối năm ấy, vợ chồng anh chị vui mừng đón cháu Lê Thị Thủy Tiên chào đời. Cuộc sống vợ chồng đang hạnh phúc, bỗng anh đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh khiến chị đau đớn và suy sụp. Chồng mất khi đứa con còn đỏ hỏn. Chị nén nỗi đau vào lòng, gắng gượng để nuôi nấng con nên người.
Thương con thiếu thốn hơi ấm tình yêu thương của người cha, chị cố gắng làm tất cả để bù đắp cho con. Đầu năm 2011, một người cùng xóm trọ thấy chị chịu cảnh mẹ góa, con côi nên đánh tiếng muốn làm mối cho một người đàn ông tên Thịnh. “Anh ta có nhà cửa đàng hoàng, ruộng vườn rộng rãi lại hiền lành chịu khó, biết thương yêu vợ con. Chỉ khổ mỗi cái lấy phải cô vợ bị bệnh nặng không sinh được con”, chị nhớ lại những lời bà mối dỗ dành. Ban đầu, chị cũng cười xuề xòa rồi gạt đi. Thế nhưng, người phụ nữ ấy cứ rót vào tai những lời đường mật, vẽ ra trước mắt chị một người đàn ông cùng cảnh ngộ. Những lúc rảnh rỗi, người hàng xóm lại sang bên nhà thúc giục: “Các cụ dạy rồi “cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”, cô mà lấy chú ấy thì cô sướng cả đời, con bé nhà cô cũng có cha có mẹ với người ta, chả nhẽ cô muốn cháu côi cút mãi”. Cứ nhiều lần như thế, cuối cùng chị cũng gật đầu để bà mối sắp xếp cho hai người gặp mặt.
Chưa hiểu gì về người đàn ông này, cũng chưa biết thực hư gia cảnh thế nào, nên mỗi khi Thịnh qua nhắc đến chuyện cưới xin, chị lại chần chừ vì muốn về quê Thịnh xem thực hư thế nào. Nhưng mỗi khi chị đả động đến việc về thăm gia đình Thịnh ở Nam Định, anh ta luôn viện cớ khất lần. Lúc ấy, chị không mảy may nghi ngờ, bởi lúc nào Thịnh cũng dỗ ngon ngọt rằng: “Anh thương em thật lòng, muốn được chăm lo cho hai mẹ con. Anh hứa sẽ thương yêu Thủy Tiên như con ruột của mình. Rồi mình sẽ sinh những đứa con và xây dựng hạnh phúc”. Thậm chí, anh ta tỏ ra quan tâm hai mẹ con rất nhiều. Tuần nào cũng sang thăm hai mẹ con chị và lần nào cũng mua quà cáp, lần thì dẫn Thủy Tiên đi chơi.
Sau 3 tháng tìm hiểu, chị và Thịnh chính thức làm đám cưới. Để lấy lòng và tạo dựng niền tin cho chị Hằng, Thịnh cũng sắm sửa đủ lễ và cưới hỏi đàng hoàng. Ngày đầu bước chân về nhà chồng, chưa kịp hưởng một ngày gọi là hạnh phúc thì chị như chết lặng khi cay đắng nhận ra mình bị chính người chồng lừa trắng trợn. Hình ảnh người chồng hiền lành mẫu mực tan biến, thay vào đó là một tên lừa lọc lõi đời, hung ác, tàn bạo. “Anh ta bảo rằng chỉ có một đời vợ, hiện bà ấy đang mang bệnh nặng không sinh được con. Nào ngờ, anh ta có đến ba đời vợ, cả ba bà đều đang nuôi con nhỏ, nhưng vì không chịu được đòn roi của chồng nên đã ôm con chạy trốn. Thịnh còn từng vào tù ra khám vì tội tang trữ ma túy, nhiều lần bị gọi lên xã răn đe, cảnh cáo vì bạo hành vợ con”, chị uất ức kể lại.
Ảnh minh họa.
“Ma nhập” nên đánh vợ, bán con (?)
Lộ bản chất côn đồ, lười biếng, sau khi cưới chị Hằng, Thịnh bỏ luôn công việc làm thuê về ăn bám vợ. Thời gian ở nhà, hắn luôn miệng nói mình bị “ma nhập” (?) rồi kêu mệt mỏi, ốm đau liên miên. Thương chồng ốm, chị tự tay lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong nhà và hết mực chăm sóc chồng. Thế nhưng, chị làm gì Thịnh cũng không vừa lòng và luôn miệng mắng chửi.
“Thấy Thịnh hay quát mắng vô cớ, nghĩ chắc tại ốm đau thấy khó chịu trong người mới sinh ra thế, tôi cố nhịn đi cho con cái đỡ khổ. Ai ngờ, anh ta thấy tôi nhịn nhiều thì được nước lấn tới, cứ kiếm cớ mắng chửi và thường xuyên đánh tôi”, chị gạt những giọt nước mắt tủi hổ.
Mỗi lần Thịnh vô cớ gây gổ, chị không dám cãi lại, nhưng lần nào cũng bị đánh đến bầm tím mặt mày. Thậm chí khi chị đang mang thai giọt máu của Thịnh, hắn cũng không tha. “Lúc tôi mang thai bé Khải, anh ta không những không thương mà còn đánh đập vợ nhiều hơn trước. Mỗi lần xong chuyện, Thịnh lại viện cơ ma nhập không biết gì, là ma xui quỷ khiến chứ không phải anh ta đánh”, chị xót xa.
Bị đánh như cơm bữa khiến chị quen dần rồi trở nên chai lì trước đòn roi của chồng. Đánh vợ bằng chân tay chưa đã, Thịnh còn dùng cả những vật dụng sinh hoạt trong gia đình tra tấn vợ tàn bạo để giải “cơn ma nhập”. Thấy cái gì, anh ta vơ luôn cái ấy, lúc thì cầm xẻng, lúc cầm gậy, phích nước sôi, chén, bát, gạch đá, có lần còn bê cả cái thớt nghiến giáng thẳng vào đầu. Đến hai đứa con của chị cũng chịu chung số phận, “Thủy Tiên lớn hơn, khi thấy bố dượng đánh mẹ thì lao vào căn ngăn hoặc hô hoán mọi người nên thường xuyên bị đánh đến thâm tím mặt mày. Còn Khải mới chỉ hơn 1 tuổi, vẫn chưa biết gì thế mà anh ta cũng đánh nó”, chị xoa đầu đứa con trai thương xót.
Thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ bị đánh đập, thậm chí bản thân Thủy Tiên cũng là nạn nhân giải “cơn ma nhập” của bố. Mỗi khi nhắc đến Thịnh, cô bé sợ đến hoảng loạn nép vào lòng mẹ run rẩy, mắt nhìn quanh cảnh giác. Có lần bị “ma nhập”, bị Thịnh vác dao đuổi giết, hoảng quá, chị bỏ chạy mà không kịp mang cháu Khải theo. Chị chưa kịp hoàn hồn thì nhận được điện thoại của người hàng xóm nói rằng Thịnh mang đứa con trai vừa tròn 17 tháng tuổi đi rao bán. Đau đớn, hoảng loạn, chị tức tốc chạy về, “đang trên đường dẫn Thủy Tiên lên chùa gửi để quay về đón Khải thì hay tin anh ta bế Thằng bé sang Thái Bình để bán. Khi về đến làng nghe người hàng xóm bảo, anh ta vừa quay về và mang cả thằng bé theo. Nghe bảo không có chữ ký của tôi nên gia đình người ta không mua nữa, chứ không anh ta đã bán mất con tôi rồi”, chị nức nở.
Trận đòn kinh hãi nhất mà chị từng phải chịu vừa xảy ra sáng ngày 28/8. Hôm ấy khi ngủ dậy, thấy vợ nhận trông hộ đứa cháu họ, Thịnh nổi nóng chửi rủa rồi vác dao đuổi giết chị, hoảng quá chị vượt tường nhảy sang nhà hàng xóm nhưng không may bị ngã. Tưởng rằng Thịnh sẽ buông tha, nhưng không ngờ, hắn quyết giết vợ cho bằng được. “Nghe nhà bên ấy to tiếng, rồi thấy chú Thịnh vác dao đuổi theo sau cô Hằng. Cô ấy vượt tường nhảy sang nhà tôi nhưng không may trượt chân ngã xuống đất. Chú Thịnh đứng bên kia tường nhặt gạch ném tới tấp vào đầu và người cô ấy, may mà cô ấy thoát ra được”, ông N. người chứng kiếm sự việc nhớ lại.
Bao nhiêu năm chịu sự hành hạ của chồng, cuối cùng để giữ mạng sống, chị đành phải kêu cứu đến cơ quan chức năng. Những ngày tháng sống nương nhờ bên nhà hàng xóm, chị vẫn chưa thể hoàn hồn sau trận truy sát hãi hùng. Tủi phận, thương con nhưng chị biết rằng nếu cứ im lặng và chịu đựng mãi rồi sẽ có lúc hại đến tính mạng chính bản thân mình và hai đứa con vô tội.
Theo Gia đình & Xã hội