Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo. Tôi là anh cả trong gia đình có 3 anh chị em. Ngay từ nhỏ tôi đã phải làm công việc đồng áng giúp đỡ cha mẹ. Tôi rất thương cha mẹ tôi vì làm vất vả quanh năm nhưng không đủ ăn. Vì thế, ngay từ nhỏ tôi đã miệt mài chăm chỉ học tập thật tốt để thoát nghèo, giúp gia đình có một cuộc sống sung túc.
Là đứa trẻ không có tài năng và tố chất thông minh nên dù cố học hết sức mình tôi cũng chỉ đạt kết quả bình thường. Tuy vậy, cha mẹ tôi vẫn rất hài lòng vì biết tôi đã dùng hết khả năng của mình. Lên lớp 12 chuẩn bị phải thi đại học, tôi đã nỗ lực hết sức mình với lòng quyết tâm học ngày đêm không mệt mỏi. Đúng là trời không phụ lòng người. Tôi đã bất ngờ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội và đỗ đầu trong làng.
Tôi bỗng chốc trở nên nổi tiếng, trong làng ai nấy đều trầm trồ thán phục và lấy tôi làm tấm gương để học hỏi. Những người bạn ngày trước học giỏi hơn tôi thì không tin tôi có thể vượt qua họ. Tôi trở thành niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ.
Thế rồi, từ một thằng bé chỉ biết học và việc đồng áng, lần đầu tiên tôi được lên Hà Nội – chốn thị thành phồn vinh, sôi động. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Mọi thứ đều như mơ. Lần đầu tiên tôi được đến Bờ Hồ, ngắm cảnh tráng lệ của những tòa nhà cao tầng, sự nhộn nhịp của xe cộ. Tôi bắt đầu dùng điện thoại, internet…
Cả thế giới mới như đang mở ra với tôi!
Tôi nhanh chóng hòa nhập với trường lớp mới, bạn bè mới. Tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động của trường, giao lưu với các anh chị khóa trên. Tôi nhanh chóng nắm bắt được rằng : muốn thành công, bên cạnh kiến thức chuyên ngành, mình cần phải học tốt tiếng Anh, tin học, kỹ năng giao tiếp.
Thế là tôi lao vào rèn luyện để trở thành một con người hiện đại. Tôi miệt mài học tiếng Anh và các môn chuyên ngành. Cuối cùng sau 3 năm, tôi cũng có được thành quả kha khá là kết quả học tập tốt và nói tốt Anh ngữ.
Tôi nghĩ mình trẻ, có sức khỏe nên cần phải làm thêm để giúp đỡ ba mẹ. Bởi vậy, tôi đột ngột xin đi làm thêm, dạy thêm… Chưa đầy 2 tháng, tôi đã có mức thu nhập cao, trên chục triệu một tháng, đủ lo cho cả bản thân và gia đình.
Từ đó, tôi thay đổi một cách chóng mặt. Tôi ăn mặc lịch sự như doanh nhân, nói năng tự tin hùng hồn trước các bạn và tôi tin bản thân sẽ làm được mọi điều mình muốn.
Nhưng, bởi lao vào guồng quay kiếm tiền và ngày đêm nung nấu những kế hoạch kinh doanh, tôi đã bị suy nhược thần kinh, có dấu hiệu hoang tưởng nên phải nhập viện khẩn cấp.
Sau gần một tháng, tôi ra viện trong tình trạng tinh thần và thể chất suy yếu. Tôi phải nghỉ bảo lưu một năm học. Khi đối diện với ánh mắt, lời nói của hàng xóm và bạn bè trong làng, đối diện với cảnh nghèo khó của cha mẹ, tôi đã rất hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Gần một năm ở nhà, tôi sống trong cảnh cô đơn và hối tiếc. Tôi không dám đối diện với bạn bè, người thân của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình cần phải cố gắng, thay đổi cách sống, làm lại mọi thứ từ đầu, dám làm phải dám chịu.
Tôi lại lôi sách vở ra đọc, những lúc đó tôi thấy rất nhức đầu, có vẻ như trí nhớ và trí tuệ tư duy của mình không còn được như trước. Tôi biết sẽ có nhiều khó khăn trở ngại khi tôi đi học trở lại, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi đã nhận ra sai lầm và đang cố hết sức mình để làm lại mọi thứ.
Tôi hy vọng cuộc sống sẽ lại mỉm cười với những người như tôi.
Theo Vnexpress.net