Đen: Nhìn xe buýt 2 tầng chạy quanh phố phường Hà Nội, cũng lạ mắt ông nhỉ?
Đá: Dân sướng thì có. Được phục vụ tận răng. Thưởng ngoạn, tham quan danh thắng, khỏi cần tra cứu.
Đen: Nhưng tôi có chút ái ngại.
Đá: Trên xe có wifi miễn phí, cổng sạc USB, tủ lạnh, màn hình, camera quan sát, lăn tăn nỗi gì.
Đen: Có tới 80 người trên 1 chuyến xe lận, mà toàn xa lạ, e rằng…
Đá: Trước lạ sau quen. Đông mới vui. Du lịch tập thể kiểu gì chả phong phú, hấp dẫn.
Đen: Lướt qua 25 tuyến phố, liệu có kịp thưởng ngoạn gì không?
Đá: Ý ông sợ “cưỡi ngựa xem hoa” chứ gì? Phải thử lên xe mới biết.
Đen: Chắc chỉ dành cho dân chơi, hoặc du khách nước ngoài. Khách nội mấy ai dám “đua” vì giá vé ngất ngưởng.
Đá: Ăn chơi sá gì mưa rơi. Nhưng thú thật, điều này tôi chưa tính đến.
Đen: Này nhé, 300 ngàn là thấp nhất, đi trong 4 tiếng. Cao nhất 650 nghìn, xả láng 48 tiếng luôn.
Đá: Hình như xe chỉ hoạt động từ 9-17h trong ngày?
Đen: Phải tính toán thế nào với tấm vé nếu mua dài hơi? Vả lại sức đâu mà đi nhiều đến thế?
Đá: Thì “bảo lưu” chứ sao. Mệt nghỉ, mai mốt đi tiếp.
Đen: Tiện lợi, linh hoạt đã rõ. Nhưng “chát” quá.
Đá: Bắt đầu từ 3 xe đầu tiên, dự kiến sẽ tăng đầu xe trong tương lai gần, “đắt xắt ra miếng”, lo gì.
Đen: Với lại tôi thấy xe trang trí lòe loẹt. Chói cả mắt, khác hẳn một Hà Nội trầm mặc, thanh lịch.
Đá: Ông khó tính quá. Phải thay đổi tư duy để bắt kịp hơi thở hiện đại chứ.
Đen: Các điểm tham quan, di tích lịch sử được chọn sẵn dành cho du khách, thuyết minh cài đặt sẵn, tiện lợi thật nhưng…
Đá: Chắc lại lo mấy em hướng dẫn viên bị thất nghiệp chứ gì?
Đen: Đại loại vậy. Ủng hộ cái mới, cái hiện đại nhưng vẫn trăn trở. Thời tiết này mà ngồi tầng 2 xe mui trần, rồi cành cây trên đường…
Đá: Người ta tính toán chu đáo cả rồi. Khỏi chờ đến lượt ông. Bỏ kiểu rảnh rỗi phán kiểu soi mói nhá.
Đen: Tôi nghe ông, trải nghiệm thử coi. Nào, mình cùng lên xe buýt!
Đ .Đ