Mọi người thường biết đến Nathan Lee là con trai đại sứ Trương Triều Dương mà ít biết về người mẹ tài giỏi của anh. Mẹ Lee là một tiến sĩ marketing nổi tiếng, từng là giảng viên của trường ESCP, một trong những ngôi trường kinh tế danh giá thế giới. Cả bố mẹ đều hát hay, mẹ của anh từng đại diện Việt Nam tham gia Liên hoan âm nhạc thế giới tại Nga và đoạt giải Vàng, nhưng lại không theo nghiệp ca hát.
Chính vì vậy, mẹ luôn ủng hộ Nathan Lee trong công việc, sự nghiệp, đặc biệt thích con hát Opera. Con nói 5 thứ tiếng, mẹ nói 4 thứ tiếng, Anh, Pháp, Nga, Việt.
Từ ngày Nathan Lee về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật, mẹ anh cũng bớt lại công việc, thường xuyên về Việt Nam hơn để gần gũi con trai. Mỗi năm, bà ở Pháp 6 tháng, 6 tháng về sống ở Vũng Tàu. Thú vui của bà ở đây là đi dậy bạn bè U60 khiêu vũ.
Mỗi ngày, hai mẹ con đều gọi điện cho nhau nhiều lần. Khi có thời gian, Nathan Lee đều tranh thủ về bên mẹ vì với anh “con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Nhân ngày của mẹ, chàng ca sĩ nổi tiếng chạy từ Sài Gòn về Vũng Tùng thăm mẹ, ở với mẹ vài tiếng rồi ngược trở về Sài Gòn đi hát. Dù mệt, nhưng anh rất vui khi tận tay trao mẹ cây sen đá mà anh cất công đi mua và tự tay trồng, chăm bón bao ngày. Mẹ của anh rất cảm động về món quà của cậu con trai.
Khi được hỏi, vì sao lại tặng mẹ sen đá thay vì những món quà đắt tiền khác, Nathan Lee cho biết, mẹ và anh cùng có sở thích trồng cây. Tuy sống ở Pháp nhiều năm, nhưng mẹ Nathan Lee lại là người rất cổ điển, không thích những món quà mang tính hình thức.
“Có một năm vào ngày của mẹ, tôi đưa mẹ đi làm đẹp tại một trong những salon nổi tiếng nhất Paris, nơi tạo mẫu tóc cho những minh tinh hàng đầu, người thường phải đặt lịch trước vài tháng trời. Bạn tôi là chủ salon đó nên đón tiếp mẹ như siêu sao. Tôi quyết định thay đổi hình ảnh cho mẹ, cắt mái ngang và duỗi tóc mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Khi làm xong thấy mẹ trẻ trung và hiện đại hơn nhiều. Hai tuần sau tôi về nhà thăm mẹ thì thấy bà đã đi uốn tóc frise, kiểu tóc quen để từ mấy chục năm nay. Lúc đó tôi vừa giận vừa buồn cười và thấy thương mẹ vô cùng” – Nathan Lee nhớ lại.
Lê Anh