Nên cứu vợ hay ‘bỏ chạy’?

Nên cứu vợ hay ‘bỏ chạy’?

Thứ 6, 05/07/2013 14:31

Sau khi báo điện tử Nguoiduatin.vn đăng bài “dân luật bất bình vụ 'cứu vợ mang thai, chồng đi tù'", nhiều độc giả đã gửi ý kiến bình luận về vụ việc này.

Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng việc người chồng dùng dao đâm chết một thanh niên là không cần thiết và có hành vi phạm tội. Nhưng nhiều người tỏ ra thông cảm với hành vi của anh Tuấn, nhất là mất mát (về đứa con đã chết trong bụng mẹ) và sự chia lìa của mái ấm gia đình.

Độc giả tên Hiếu cho rằng: Việc anh Tuấn quay lại cứu vợ khi thấy hai thanh niên tấn công vợ mình là chính đáng. Đạo đức, trách nhiệm người cha, người chồng không cho phép anh ích kỷ mà bỏ chạy. Mặc dù trước đó bị hai thanh niên đánh, nhưng anh vẫn sẵn sàng cứu vợ mình. Nếu anh ý bỏ chạy và mặc vợ con mình mới là đáng lên án, đáng trách.

Bạn đọc Thu Hằng phân tích: Đúng là trong trường hợp này, anh Tuấn vẫn có thể lựa chọn phương án khác ngoài phương án quay lại dùng dao đâm người có hành vi đang xâm phạm đến vợ con mình. Nhưng phải đặt trong hoàn cảnh anh Tuấn vừa bị đánh, vợ con thì đang bị đe dọa, trong lúc bị hỗn loạn về tâm lý như thế, liệu có tìm ra được giải pháp “tỉnh táo” hơn không? Anh Tuấn có hành vi phạm tội, thì pháp luật xét xử và có hình phạt. Tuy nhiên, hình phạt phải tương xứng với hành vi và nguyên nhân, hoàn cảnh của sự việc.

Ý kiến khác lại cho rằng nếu anh Tuấn bỏ đi thì có lẽ sẽ không có một án mạng và anh Tuấn cũng không phải đi tù. Bởi dẫu sao vợ anh Tuấn là phụ nữ, hai thanh niên kia cũng không thể làm gì hơn. Tuy nhiên, ý kiến này, bị nhiều người phản đối, không đồng tình.

Luật sư - Nên cứu vợ hay ‘bỏ chạy’?

Tuấn (bên trái) tại Tòa án.

Bạn Trần Thị Nga đưa ra giải pháp: Khi anh Tuấn đã chạy vào trong ngõ thì không nhất thiết phải chạy ra để tấn công người đánh vợ mình, anh chỉ cần hô người dân ở đó ra giúp đỡ hoặc can ngăn sau đó gọi công an can thiệp. Bạn Nga cho rằng hội đồng xét xử đã nhận định đúng khi phân tích: “Khi bị cáo đã bỏ chạy rồi thì có thể xử lý theo cách khác, đằng này bị cáo lại chủ động tìm dao và quay lại để đâm chết người ta. Bị cáo từng có một tiền án chưa được xóa án tích, mà còn gây trọng tội…”

Đối lập với ý kiến bạn Nga, một độc giả khác phản biện: Nếu bảo anh Tuấn có thể xử lý theo cách khác thì đó là cách nào? Không lẽ lại bỏ chạy cho người khác đánh vợ đến chết. Bao nhiêu vụ “người dân bàng quang” trước những va chạm của người khác, hô hào liệu giúp được không? Bản thân người chồng không xả thân cứu vợ thì ai sẽ cứu?

Bạn đọc Văn Đại đặt dấu hỏi: Nếu là người trong cuộc, đặt địa vị mình vào anh Nguyễn Thanh Tuấn thì thử hỏi có người chồng nào lại đứng nhìn vợ chết mà không cứu không? Bản thân anh Tuấn đã đánh không lại nhóm thanh niên hung hãn và đã phải bỏ chạy đi rồi thì liệu quay lại với tay không để cứu vợ thì khác nào đi vào chỗ chết?

Người xưa có câu con giun xéo lắm cũng quằn huống hồ là con người đã bị dồn ép tới bước đường cùng như vậy. Hai người đánh một người đã là quá, đằng này hai trai tráng đánh một phụ nữ đến sảy thai, coi như cướp đi mạng một đứa trẻ. Nếu chẳng may chị vợ xảy ra chuyện gì thì có phải một mạng hai người không? Hơn nữa, hai thanh niên trai tráng như vậy mà quay sang đánh một phụ nữ vô tội thì đã đủ để nói lên sự đê hèn của hai người này. Chẳng lẽ trước một hành vi vi phạm pháp luật, đê hèn như thế anh Tuấn lại có thể đứng yên được sao? (Bạn đọc Văn Đại cho biết thêm).

Tóm tắt vụ án:

Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) chở vợ và cậu con trai hơn 2 tuổi đi dạo phố và mua điện thoại. Cả gia đình nhỏ hý hửng vì mới mua được chiếc ưng ý, phù hợp với túi tiền công nhân của mình.

Về gần tới nhà trọ, họ gặp hai thanh niên đi trên cùng một chiếc xe máy đang lạng lách, kè theo một vài cô gái khác đi cùng chiều. Con trai đang ríu mắt vì buồn ngủ, Tuấn bóp còi xin vượt lên để đi trước.

Hai thanh niên gồm Phan Anh Toàn và Nguyễn Hữu Hà không chịu nhường đường, mà đi xe theo kiểu “cà dựt cà tang” vừa đi vừa thắng gấp, lâu lâu lại nẹt pô, lạng lách, chèn ép không cho Tuấn vượt lên. Sau quãng đường khá dài, Tuấn cũng vượt lên đi trước.

Hôm đó (tối 16/6/2012) thấy xấu hổ trước bạn gái, Toàn tăng ga đuổi theo xe của Tuấn. Khi về tới hẻm vào nhà, Tuấn dừng xe lại để đi vào hẻm thì Toàn cũng vừa đuổi tới. Tuấn hỏi Toàn và Hà: “Tụi bây muốn gì?”. Toàn đáp: “Tao muốn đánh nhau với mày”. Vừa dứt lời, hai bên xông vào cầm mũ bảo hiểm hỗn chiến.

Thấy một mình không thể đánh lại hai thanh niên to khỏe nên Tuấn tháo chạy. Vừa chạy được mấy bước, Tuấn ngoảnh lại và thấy Toàn và Hà đang đánh, đấm túi bụi vợ mình là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Tuấn chạy vào một nhà trọ gần đó lấy 2 con dao rồi chạy ra giải cứu cho vợ.

Thấy Tuấn cầm dao nhưng hai gã thanh niên vẫn không buông tha cho chị Tuyền, mà tiếp tục đánh, tát để trêu ngươi. Tuấn xông vào dùng dao đâm một nhát vào bụng của Hà khiến Hà gục tại chỗ. Toàn thấy Tuấn hung hăng thì bỏ chạy.

Không dừng lại ở đó, khi thấy một người bạn khác của Toàn đang đứng gần đó, Tuấn cũng vung dao đâm một nhát vào lưng nhưng dao bị gãy. Gây án xong, Tuấn đưa Tuyền đi khám thì được biết vợ bị sẩy thai. Hà tử vong sau đó.

Vụ án nhanh chóng được làm rõ, người có tội phải chịu án. TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Tuấn 12 năm tù về tội Giết người và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 200 triệu đồng. Toàn cũng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Bản án sau đó được các bị cáo cũng như đại diện bị hại kháng cáo ngược chiều nhau, một bên xin giảm án và một bên đề nghị tăng án.

Mới đây, TAND Tối cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án. Tại phiên tòa, Tuấn nhận: “Cũng chỉ vì nóng giận, vì xin đường mà bị hại không cho, lại còn đuổi theo gây sự, đánh vợ bị cáo đang mang thai nên bị cáo mới hành động như vậy. Bị cáo biết lỗi rồi".

HĐXX nhận định: “Khi bị cáo đã bỏ chạy rồi thì có thể xử lý theo cách khác, đằng này bị cáo lại chủ động tìm dao và quay lại để đâm chết người ta. Bị cáo từng có một tiền án chưa được xóa án tích, mà còn gây trọng tội…”.

Trong giờ nghị án, Tuấn nhìn quanh xem hôm nay có vợ và con tới hay không. Người vợ cảm nhận được tình yêu thương nên cũng nhìn về phía chồng trong nước mắt.

Kết thúc phiên tòa, tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Tuấn và Toàn, chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên phạt 14 năm tù với Tuấn và giữ nguyên án sơ thẩm 2 năm tù với Toàn.

Biết chồng bị tăng án, người vợ khóc ngất, nhưng rồi chị cũng cố lấy lại bình tĩnh chạy theo dặn chồng cải tạo cho tốt để sớm về với vợ con. Tuấn cũng cố ngoái đầu dặn vợ nuôi con chờ ngày trở về.

Theo Pháp luật Việt Nam

Băng Tâm (tổng hợp)

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.