Tôi năm nay 27 tuổi, đã đi làm được 5 năm. Về cơ bản, công việc cũng ổn định và thu nhập khá, khoảng 15 triệu đồng/tháng. Tôi chi tiêu khá hợp lý nên tiết kiệm được 300 triệu đồng. Vấn đề của tôi lúc này là muốn đầu tư để đi học thêm nâng cao trình độ hoặc đi du học một vài năm.
Tuy nhiên, bố mẹ thì muốn tôi mua nhà và sớm có cuộc sống ổn định. Các cụ toàn dựa vào câu nói “tam thập nhi lập” và khá kiên quyết trong chuyện này. Bố mẹ tôi cũng đã có tuổi và chỉ có mình tôi là con trai, vì thế tôi rất phân vân. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nên đầu tư số tiền đó để đi du học hay nghe lời bố mẹ? (Hoàng Nam Anh, Hà Nội)
DIỄN ĐÀN TƯ VẤN:
Bạn Đức Lâm (32 tuổi, Hà Nội) đưa ra lời khuyên: “Tôi nghĩ trước hay sau 30 tuổi đều nên ổn định cuộc sống trước. Ông bà ta đã nói: An cư rồi mới lập nghiệp. Do đó, tôi khuyên bạn nên mua nhà ở để ổn định trước, rồi muốn làm gì thì làm, học hành hay kinh doanh hãy tính sau. Đừng để lúc sa cơ, khó khăn thì còn cái nhà mà về ở, bạn ở trọ, phiêu bạt mãi đến lúc gặp khó khăn thì chẳng biết nơi nào mà nương thân”.
Bạn Nguyễn Minh (30 tuổi, Hà Nam) không đồng ý với quan điểm đó: “Tiền bạc, nhà cửa chỉ là phù du, hôm nay nó ở với mình, ngày mai nó lại ở với người khác, chỉ có trí tuệ mới ở với mình mãi mãi và trí tuệ mới tạo ra tiền bạc, của cải. Hãy lựa chọn đầu tư cho tri thức bạn nhé”.
Anh Anh Ngọc (36 tuổi, Thái Bình) đồng tình: “Trước 30 tuổi và chưa lập gia đình thì đầu óc thảnh thơi rất thuận lợi cho việc học và nó là khoản đầu tư sinh lợi nhuận cao nhất và không bao giờ bị mất. Qua 30 tuổi bạn hãy tính chuyện mua nhà, và khi lập gia đình thì căn nhà lúc đó sẽ là ưu tiên số 1 để giữ ổn định gia đình. Đừng vội vàng quyết định để rồi sau này phải hối hận”.
Anh Việt Anh (40 tuổi, Quảng Ninh) đưa ra quan điểm: “Em còn trẻ và số vốn cũng không nhiều để mua nhà. Việc học cũng là một việc đầu tư, để tiền kinh doanh cũng là một việc đầu tư. Hiện tại em có 300 triệu đồng nếu muốn có nhà thì em phải vay với số lượng nhiều, nếu trả lãi và gốc thì hàng tháng em có thể mất 10 triệu đồng, đó là năm đầu, chưa kể biên độ dao động của những năm tiếp theo. Trước anh cũng có mấy trăm như em, hùn vốn mua nhà rồi sửa chữa bán lại. Sau đó, anh dành tiền lãi để học lên cao. Em cứ tính thật kỹ, sau khi có vốn ổn định em có thể tự kinh doanh riêng. Trong quá trình đầu tư và làm em biết thêm nhiều thứ, vừa có tiền đi học để đầu tư kiến thức, phát triển sự nghiệp, vừa mở rộng thêm các mối quan hệ. Chúc em thành công!”.
Thanh Bình (ghi)