Tin này hẳn là một tin vui về công nghệ nhất là trí tuệ nhân tạo đang ngày một phát triển. Máy móc bắt đầu học làm người, suy nghĩ như người. Tôi trộm nghĩ bao giờ Việt Nam mình sẽ có những con robot kiểu đó trong việc dạy học, không chỉ môn tiếng Anh.
Là bởi năm nào đến mùa thi đại học, con số thí sinh đăng tuyển ngành Sư phạm lại bị ít đi đến vài chục phần trăm. Tình trạng “chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm” đang khiến bất cứ ai quan tâm đến giáo dục đều giật mình. Thậm chí, ở kỳ xét tuyển năm 2017, điểm chuẩn vào Sư phạm được các trường cao đẳng địa phương hạ thấp xuống mức “vơ bèo vạt tép”. Mức trúng tuyển cho tổ hợp 3 môn chỉ loanh quanh 10 điểm nhưng cũng không tuyển được sinh viên.
Tôi trước hết cũng là một phụ huynh. Tôi nào muốn giao con tôi cho những robot dạy học. Tôi cũng ao ước, mong đợi con mình không chỉ có thêm nhiều kiến thức mà còn phải được làm người tử tế nữa chứ! Robot nào có thể dạy con tôi biết thương người, bao dung và muốn làm người tốt? Robot nào có thể dạy con tôi tôn sư trọng đạo? Robot nào có thể khiến con tôi tan học trong hạnh phúc, đi học trong hứng khởi?
Nhưng hãy nhìn xem những gì giáo dục bày biện trên mạng xã hội và báo chí suốt 1 năm qua! Liệu có phải những giáo viên này đều là người máy không? Bởi chỉ có robot mới hành xử không chút xót thương như thế. Bởi chỉ có robot mới im lặng trước một hiệu trưởng xâm hại tình dục học sinh nam bao năm qua như thế. Bởi chỉ có robot mới quan tâm đến KPI để đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia như thế.
Thưa những giáo viên đã hết yêu nghề, đã không còn yêu trẻ! Xin các anh chị đi chọn nghề khác thay vì cứ bám trụ với nghề này.
Dù đau lòng, nhưng chúng tôi thà để con em mình học kiến thức từ những con robot được lập trình sẵn còn hơn hàng ngày để bọn trẻ phải đối mặt với những giáo viên là những robot lỗi.
Bởi hơn bao giờ hết, những bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi đều sợ hãi với những người thi vào Sư phạm chỉ vì Sư phạm lấy điểm thấp, miễn học phí.
Sợ hãi với những người chỉ coi làm giáo viên như một nghề kiếm sống.
Sợ hãi với những người đấu đá để leo lên chức hiệu trưởng.
Sợ hãi cả với những người yêu trẻ kiểu ta là giáo viên ta có quyền của ta, trẻ hư là phải đánh.
Sợ hãi xem lẫn lo lắng khi mỗi ngày đến trường của con không còn là những ngày vui.
Sợ cả những giáo viên gian dối hoặc thờ ơ với những cái xấu đang xảy ra trong môi trường giáo dục.
Sợ cả thói vô cảm như robot.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!
Kim Tú