Nếu có trách nhiệm với con cái, làm ơn đừng nhân nhượng

Nếu có trách nhiệm với con cái, làm ơn đừng nhân nhượng

Nguyễn Thành Huế

Nguyễn Thành Huế

Thứ 2, 12/03/2018 05:40

Khái niệm về một nền giáo dục êm ái là một khái niệm nực cười. Nếu như cả xã hội đều hùa theo trào lưu trải thảm rắc hoa hồng cho từng bước chân con trẻ thì tương lai của chúng sẽ đi về đâu sau này, khi mà cuộc sống ngoài kia là cạnh tranh, là cám dỗ, là đầy rẫy phũ phàng và rất nhiều ấm ức?

Nếu có trách nhiệm với con cái, làm ơn đừng nhân nhượng

Đừng biến trẻ trở nên mỏng manh, hơi chút đã tổn thương. (ảnh Tuổi trẻ)

 

Câu chuyện về cô giáo phạt quỳ học sinh rồi phụ huynh xót con phạt quỳ cô giáo cứ khiến tôi muốn viết. Thế nào mới là một nền giáo dục văn minh? Có nên dạy trẻ theo phong cách phương tây chúng ta đang tôn sùng? Có phải các hình thức xử phạt nghiêm khắc của cha mẹ thầy cô sẽ phá hủy tương lai bọn trẻ?

Tôi nghĩ mọi người nên thức tỉnh. Đừng cổ vũ cho một nền giáo dục không có hình phạt. Đừng nghĩ chỉ có khích lệ thì trẻ con mới thành người. Cha mẹ chúng ta, rồi đến chúng ta đều đã trải qua tuổi thơ với cái cốc đầu, roi vào mông, thước kẻ vào đít..., bị mắng thì vô số.

 Hồi đó chúng ta cũng từng oán trách, cũng thấy tổn thương, rồi đau khổ. Nhưng chúng ta đã trưởng thành, dù không phải thành vĩ nhân cũng thành một người mạnh khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Với tôi, đó chính là thành công của giáo dục.

Hãy dạy cho bọn trẻ của chúng ta trở thành người khỏe mạnh - khỏe về thể chất, khỏe về tinh thần. Bởi vì chỉ khi có điều đó chúng mới có thể tự quyết định được tương lai khi không có người lớn chúng ta ở bên.

Nhưng giờ thì sao. Chúng ta đang tung hô cho một nền giáo dục không kỷ luật do ảnh hưởng mù quáng từ phương Tây. Đừng sai lầm. Ở nước ngoài họ tôn trọng cá nhân nhưng trong trường học vẫn tồn tại kỷ luật và buộc học sinh của họ chấp hành.

Chúng ta thì thế nào? Trẻ em bây giờ ở trong tình trạng không chịu nổi dù là một lời phê bình, một vài câu mắng cũng khiến chúng nghĩ đến chuyện tự tử.

Nếu có trách nhiệm với con cái, làm ơn đừng nhân nhượng. Khái niệm về một nền giáo dục êm ái là một khái niệm nực cười. Nếu như cả xã hội đều hùa theo trào lưu trải thảm rắc hoa hồng cho từng bước chân con trẻ thì tương lai của chúng sẽ đi về đâu sau này, khi mà cuộc sống ngoài kia là cạnh tranh, là cám dỗ, là đầy rẫy phũ phàng và rất nhiều ấm ức?

Tôi nghĩ chúng ta nên cảm ơn các giáo viên biết dạy con chúng ta cảm ơn, xin lỗi, biết rằng chúng phải chịu phạt khi làm sai và tự chịu mọi trách nhiệm với việc chúng làm.

Đừng tốn tiền, tốn thời gian thay đổi chữ viết, cải cách giáo viên khi mà điểm thi vào Sư phạm thấp hơn hầu hết các ngành khác, khi mà chế độ đãi ngộ khiến giáo viên phải loay hoay mở lớp dạy thêm để kiếm thêm thu nhập.

Cách giáo dục chỉ có khen không có chê tung hô và ca tụng, đào tạo ra một thế hệ giáo viên chạy theo thành tích, lớp lớp học sinh ảo tưởng về mình. Hãy dạy chúng trưởng thành mạnh mẽ, đừng biến chúng trở nên mỏng manh, hơi chút đã tổn thương.

 Tung hô giáo dục không kỷ luật, thầy cô không có quyền la mắng thì giáo viên sẽ sinh ra phản ứng MẶC KỆ. Kệ mày học thế nào, kệ mày lớn ra sao, ta chỉ lên lớp, hết giờ hết trách nhiệm, cuối tháng lĩnh đủ lương. Học trò muốn học thì học, muốn nói gì cũng không ai dám đụng tới. Lúc đó, THẢM HỌA sẽ rất gần.

 Hồng Vân

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.