Tôi không rõ những người bước ra khỏi cánh cổng nhà giam sẽ cảm thấy thế nào sau những tháng ngày tù tội nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Minh Béo, tôi khó chịu lắm! Nghe những lời đồn đại của giới “ăn cơm tù, mặc áo số” thì những kẻ bị kết tội tấn công tình dục trẻ em bị bạn tù ghét cay, ghét đắng. Nó được coi là hành vi đáng khinh bỉ nhất trong số những tội danh.
Nhưng mọi người hãy xem thái độ của Minh Béo khi được thả và vừa bước chân về tới Việt Nam thì có thể trong suy nghĩ của Minh Béo, anh ta vẫn là một ngôi sao trong lòng khán giả và tất cả đã không còn để ý tới tội danh lạm dụng tình dục trẻ em từng bị kết án trên đất Mỹ.
Đó hoàn toàn không phải suy đoán cá nhân. Chính sự quan tâm quá mức của một bộ phận khán giả đã vô tình khiến cho Minh Béo ngộ nhận về bản thân, về sự dung thứ của dư luận trong nước trước hành vi không thể chấp nhận của anh ta. Cảm giác tội lỗi được che đậy, dung dưỡng bằng ảo tưởng của người nổi tiếng sẽ được tha thứ.
Bây giờ câu hỏi mà nhiều người quan tâm nhất là Minh Béo có đi diễn nữa không? Và khán giả có chấp nhận anh ta nữa không? Tất nhiên trong vô vàn những khán giả ngoài kia, tôi tin vẫn còn nhiều người có lòng độ lượng và sự dung thứ bao la. Họ sẽ vẫn chấp nhận, vẫn chào đón anh, vẫn bảo vệ anh bằng lý luận kinh điển “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”. Nhưng tôi cũng tin rằng, có những lỗi lầm không thể bàn tới chuyện tha thứ hay không tha thứ.
Chuyện Minh Béo cũng tương tự như vậy. Lương tâm của một con người và lòng tự trọng của một nghệ sĩ không nằm ở sự dung thứ của khán giả mà nằm ở sự cầu thị của bản thân họ. Những việc làm của anh ta liệu còn xứng đáng để tự nhận mình là người của công chúng?
Thế nên nếu có lòng tự trọng, anh đừng đứng trên sân khấu nữa, Minh Béo ạ! Tôi còn nhớ cách đây vài ngày, một nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật Bản đã tuyên bố giải nghệ chỉ vì bị lộ ảnh nhạy cảm với bạn đồng giới. Tôi cho rằng người nghệ sĩ trên làm vậy là tôn trọng khán giả, qua đó tôn trọng chính mình.
Còn chuyện có nên tha thứ cho Minh Béo hay không thì mỗi người sẽ có quan điểm, lý lẽ riêng của mình. Người tha thứ, người không đó là quan điểm cá nhân, nên không thể nhận định đúng hay sai. Nhưng, chúng ta đừng đón nhận Minh Béo như một ngôi sao. Hãy để cho Minh Béo sống trong vòng tự vấn của lương tâm và sự bao dung của xã hội!
Chúng ta làm vậy không phải để trù dập một con người hay tuyệt đường sống của một nghệ sĩ nhưng phải để tất cả hiểu rằng, không phải cứ người nổi tiếng phạm tội, rồi khi nhận được sự dung thứ của khán giả là coi như không có chuyện gì. Minh Béo có thể là một trường hợp hi hữu, nhưng nếu tất cả đều dễ dãi như vậy, liệu còn bao nhiêu Minh Béo nữa sẽ xuất hiện trong tương lai?
Chính vì thế Minh Béo ạ, anh cứ sống và theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của anh. Nhưng anh hãy âm thầm ở một vai trò nào đó thôi, đừng cố biến mình là người của công chúng một lần nữa. Anh hãy tự tôn trọng anh và khiến cho khán giả cũng tôn trọng anh. Bởi có những lỗi lầm có thể tha thứ, có những lỗi lầm phải trả giá bằng danh dự, và có những lỗi lầm không thể bàn đến chuyện tha thứ. Đừng cào bằng tất cả chỉ vì mang mác là người nổi tiếng!
Xem thêm >>> Minh Béo nợ người hâm mộ và nghệ sĩ chân chính lời xin lỗi
Phạm Văn
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.