Nếu được trở về năm tháng ấy cùng em

Nếu được trở về năm tháng ấy cùng em

Ngạc Kim Giang

Ngạc Kim Giang

Thứ 6, 23/10/2020 06:09

Ông bố hơn 50 tuổi mà vẫn mít ướt thật xấu hổ quá chừng. Nhưng bối rối nhất vẫn là mùi tóc em. 16 năm có lẻ, mùi tóc ấy làm sao anh quên?

Chiều nay, khi chúng ta gặp nhau nơi giảng đường Đại Học của con mình. Cùng nhau chứng kiến con nhận bằng tốt nghiệp. Cậu bé của chúng ta ngày nào còn bé xíu mà giờ đây đã cao đến mét tám, lừng lững. Anh đã phải lén lau nước mắt. Ông bố hơn 50 tuổi mà vẫn mít ướt thật xấu hổ quá chừng. Nhưng bối rối nhất vẫn là mùi tóc em. 16 năm có lẻ, mùi tóc ấy làm sao anh quên?

Chúng ta, thuở vừa đôi mươi đã lao vào nhau như thiêu thân, đốt cháy cả những năm tháng thanh xuân cho nhau. Vượt qua hàng lít nước mắt để được về bên nhau. Từ chuyện bố mẹ anh và bố mẹ em lôi nhau ra cãi vã. Bố em thì bảo vì anh mà em trượt Đại Học phải học Cao Đẳng. Bố anh thì bảo vì em bám theo anh. Chúng ta bị ngăn sông cấm chợ suốt 4 năm ròng rã. Anh nhớ mình từng tạo ra bao nhiêu mật mã để hẹn hò. Khi thì anh phải nhờ bạn em vào rủ em đi chơi. Lúc thì anh phải dán đủ mọi quảng cáo rao vặt trước cửa nhà em để ra ám hiệu cho em. Hồi đó thật nhiều trò ma mãnh. Em bóc những tờ quảng cáo, rao vặt xuống để biết anh đang chờ em ở đâu, mấy giờ. Bố mẹ chúng ta không hề biết chúng ta đã trốn họ hẹn hò suốt 4 năm.

Tốn cả lít nước mắt chúng ta mới được cưới nhau. Nhưng mẹ em vẫn giữ vững thái độ dè chừng với anh. Nhưng mẹ anh vẫn không ít lần nhiếc mắng em vì chuyện quá khứ. Vậy mà chúng ta vẫn cứ vượt qua ngon lành khi em có anh ở bên. Chúng ta đã sinh một bé trai và đặt tên nó là Gia An. Mong gia đình an yên. Cậu bé Gia An đúng là cứu tinh cho cuộc hôn nhân này.

Từ ngày có Gia An, mẹ anh đã bắt đầu học cách trở thành một mẹ chồng tích cực. Từ ngày có Gia An, mẹ em cũng đã coi anh như một cậu con rể. Chúng ta đã từng hạnh phúc xiết bao khi bao nhiêu nước mắt giờ đã thành hạnh phúc.

Tiệm sửa chữa hôn nhân - Nếu được trở về năm tháng ấy cùng em

Là anh sai. Là anh đã huỷ hoại cuộc hôn nhân này. Anh đã làm lòng tin nơi em sụp đổ. (Ảnh minh họa)

Cứ ngỡ từ đây chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời. Là được cùng nhau nhấm nháp vị tình già. Thế rồi, cú nổ Bigbang đã xảy ra khi hôn nhân của chúng ta tròn 3 tuổi, khi Gia An vừa mừng sinh nhật tròn 2 tuổi. Là anh sai. Là anh đã huỷ hoại cuộc hôn nhân này. Anh đã làm lòng tin nơi em sụp đổ. Khi anh không kiềm chế được những dục vọng của mình. Anh đã cặp kè cùng người bạn thân nhất của em- chính người mà năm xưa vẫn giúp anh đưa em từ nhà đến chỗ hẹn rồi ngồi một mình cafe chờ chúng ta để đưa em về.

Người bạn thân nhất của em đã bội phản em vì chính anh chứ không phải vì em hay cả chính cô ấy. Là bao lần cô ấy lên nhà mình khi em đi vắng, anh đã tiếp bạn em. Là bao lần cô ấy quỵ ngã vì những người đàn ông xấu xa khiến anh xót xa mà an ủi. Là anh chứ không phải cô ấy, đã để chuyện không được phép xảy ra đã xảy ra.

Anh bị ham muốn che lấp mắt mình. Cô ấy cũng vì sự lôi cuốn của anh mà phản bội bạn thân. Sự việc đã bị em phát hiện ra và hôn nhân chúng ta tan tành sau đó. Dù em đã chấp nhận tha thứ nhưng là anh đã khiến sự tha thứ của em trở thành vô nghĩa khi vẫn qua lại với cô ấy. Anh như kẻ nghiện ngập. Anh cứ nghĩ rằng mình giấu giỏi thế thì em không thể nào phát hiện ra...

Khi ngoại tình, hầu hết đàn ông tụi anh đều nghĩ rằng mình giấu giỏi là vô tư. Bọn anh phạm tội mà không cảm thấy áy náy vì bọn anh nghĩ có thể giấu được em. Kiểu không biết không thấy là mình trong sạch chứ không phải ngoại tình là xấu vậy. Mà biết đâu, phụ nữ còn có một thứ được gọi là “linh cảm”.

Hôn nhân đổ vỡ. Em vẫn ở vậy suốt 16 năm. Anh cũng đã kịp kết hôn lần nữa. Không phải với bạn thân em vì sau đó cô ấy cũng đã có gia đình riêng rồi. Cô ấy cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp anh và gặp em. Anh lấy một phụ nữ khác. Một phụ nữ kém em đến 8 tuổi, chưa lập gia đình.

Đàn ông cưới lại đều chọn gái tân vì đàn ông qua một đời vợ đều rất từng trải. Phụ nữ lập gia đình lần đầu với đàn ông từng có vợ thường thì rất được chiều chuộng. Anh cũng đã cố gắng hết sức khi lập gia đình lần hai này. Dù mẹ anh đã không thèm có mặt trong đám cưới lần 2. Mẹ anh về phe em. Mẹ anh chỉ coi em là con dâu duy nhất của mẹ. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì với vợ mới của anh. Cô ấy hân hoan vì đỡ phải đối diện với mẹ chồng.

Thậm chí, cô ấy còn không thèm chào mẹ anh với lý do: Mẹ anh có coi em là con dâu đâu mà em cần phải chào. Lấy vợ mới, anh mất đi gia đình lớn của mình. Người vợ mới của anh trẻ hơn em, xinh hơn em thậm chí còn giỏi giang hơn em khi mới chưa đầy 30 đã làm sếp của gần 50 nhân viên.

Cô ấy sắc sảo và quyết liệt nhưng không bao dung và vị tha. Nên Gia An gặp khó nhiều phen khi cô ấy đòi hỏi con mình phải đứng nhất lớp. Gia An làm gì cũng khiến cô ấy khó chịu và luôn lên án con học ai không học đi học mẹ ruột của nó.

Trong mắt vợ mới của anh, em là phụ nữ thất bại vì quá hiền lành, nhu nhược. Và Gia An là con trai nên không được giống mẹ. Đó cũng là lý do khi cô ấy sinh con, anh đã phải đưa Gia An về sống với em. Anh sợ con chung con riêng sẽ khiến tất cả cùng đau khổ. Hôn nhân thứ 2 của anh cuối cùng cũng đổ vỡ.

Vợ mới của anh sau 6 năm sống cùng anh đã quyết định ra đi khi chúng anh cũng vừa có một đứa con chung vừa tròn 1 tuổi. Đứa bé bất hạnh ấy mất trong một cơn bạo bệnh. Việc mất đi một đứa con khiến anh và cô ấy càng trở nên xa cách. Dù anh đã cố gắng bao nhiêu cũng không khiến cô ấy trở lại bình thường được. Cô ấy chọn ra đi vì giữa chúng anh có quá nhiều khác biệt.

Một lần nữa, anh lại trở thành người độc thân. Mười năm sau đó, anh không còn muốn kết hôn nữa dù vẫn đôi lần có những cuộc tình khác nhau. Nhưng không một phụ nữ nào khiến anh quên đi được em. Anh cứ lần lượt trôi qua mỗi cuộc tình chỉ khiến dày thêm nhung nhớ về em.

Nhưng mười năm qua, em vẫn tuyệt nhiên không lay động. Em vẫn chăm chút con mỗi ngày. Giúp Gia An của chúng ta thành một chàng trai đúng nghĩa. Đỗ vào trường cấp 3 danh tiếng rồi vào Đại Học mà nó mơ ước. Hôm nay con tốt nghiệp, trong bài phát biểu của con dù con có nhắc đến anh nhưng công lao này thuộc về em. Anh chẳng làm được điều gì cho con ngoài hỗ trợ tối đa về tài chính.

Em vẫn làm công nhân viên chức quèn lương chẳng đủ son phấn. Em cứ mộc mạc thế năm này qua năm khác. Khoé mắt đầy vết chân chim và gò má đã nhiều vệt rám. Người phụ nữ anh đã từng mê mẩn ngày xưa giờ đã già đi nhiều quá rồi. Thậm chí đến ngực cũng chẳng còn. Vậy mà sao anh vẫn không ngừng loạn nhịp khi gặp em lúc đón Gia An đi chơi mỗi cuối tuần? Vậy mà sao anh vẫn cứ dọ hỏi con xem mẹ có người đàn ông nào khác không? Rồi ghen tuông mỗi khi nghe nói đến một chú nào đó tán mẹ.

Năm trước, mẹ anh mất. Trước khi mẹ đi, mẹ cứ xuýt xoa đòi em phải tha thứ cho anh để trở lại với nhau. Mẹ đến khi mất vẫn ngóng đợi ngày chúng ta đoàn tụ. Nhưng em thì vẫn lặng im. Anh mua nhà gần nhà em. Trả đến gần gấp đôi số tiền chỉ để mua lại căn hộ sát vách. Nhưng chúng ta vẫn cứ chỉ như hàng xóm với nhau. Bao lần anh ôm em đều bị em khéo léo chối từ. Thậm chí có lần anh làm liều mà đè nghiến em ra cưỡng bức nhưng thấy giọt nước mắt của em là bao nhiêu hưng phấn cũng xụi lơ. Anh thương em nhiều hơn mọi thứ trên đời này.

Hôm nay, ngày con tốt nghiệp. Anh chạm nhẹ vào tay em và cầm nó khi em không phản kháng. Chỉ thế thôi đã khiến anh hạnh phúc ngập tràn. Mùi tóc của em 16 năm qua chưa khi nào bay màu trong ký ức của anh khi em khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh.

Anh biết, anh cần dành trọn phần đời còn lại của mình để chứng minh lại với em một điều duy nhất này: Em là vợ của anh. Người vợ duy nhất. Người phụ nữ sẽ là duy nhất cho đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay.

BÀI ĐƯỢC VIẾT LẠI TỪ THƯ BẠN ĐỌC BỞI NHÀ VĂN HOÀNG ANH TÚ. Bạn đọc phản hồi tại đây hoặc gửi trực tiếp tới mail suachuahonnhan@nguoiduatin.vn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.