Bởi anh có thể tưởng tượng viết ra những truyện ngắn, thậm chí tiểu thuyết nhưng anh lại rất kém tưởng tượng ra vụ này. Phải chăng vì chúng ta đã yêu nhau đến độ ký ức của người này đã ngập tràn hình ảnh của người kia, hiện tại của người kia đã hòa làm một với người này và tương lai của hai đứa đã trở thành một tương lai chung? Anh nghĩ là như vậy. Như em đã nói về cái thời xa lắc cũ, em đi cùng bạn trai cũ của em tình cờ gặp anh trên đường và đã rất tin rằng anh sẽ là chồng của em trong tương lai. Như anh vẫn tin rằng nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn chắc gì chúng ta sẽ thành đôi như hiện giờ. Có những thứ xảy ra trong cuộc đời chúng ta như là định mệnh vậy. Kiểu ngày ấy, giờ ấy, đúng lúc ấy chúng ta sẽ yêu nhau vậy. Anh tin vào định mệnh. Định mệnh của hai ta là phải thuộc về nhau.
Nhưng nào, hãy cứ thử tưởng tượng một lần xem sao nhé! Nếu không gặp em đời anh sẽ khác thế nào?
Đầu tiên hẳn sẽ là chúng mình sẽ không thể có 3 yêu tinh nhí nhố thế kia đâu. Có thể có nhưng lũ chúng nó chắc gì đã nhí nhố được thế này? Anh dám chắc rằng 3 “yêu tinh” nhí nhố là “độc quyền” của sự kết hợp giữa anh và em chứ không phải anh với một phụ nữ nào đó hay em với một người đàn ông nào đó. Chỉ có những ai thân thuộc gia đình mình mới hiểu hết được sự kỳ lạ và định mệnh của gia đình mình, em nhỉ?
Thứ hai nữa là anh có thể nói ngay rằng anh sẽ rất khác anh bây giờ. Anh của một ai khác sẽ không giống anh- chồng em. Hắn có thể tuyệt vời hơn anh bây giờ (hoặc có thể tệ hơn anh bây giờ) nhưng hắn làm sao biết được những hạnh phúc mà anh đang có? Những hạnh phúc được tạo ra bởi em, chạm đến trái tim anh và trở lại trái tim em. Dù cùng một hành động như vậy nhưng người khác sẽ khiến anh cảm thấy khác và nếu em dành điều đó cho ai khác thì người đó cũng sẽ cảm nhận khác. Anh nghĩ tình yêu là thứ vô cùng kỳ lạ và vi diệu là vậy.
Thứ ba nữa là nếu anh không lấy em làm vợ mà lấy một ai đó khác em có thể giờ đây anh sẽ mở đến cái nhà hàng thứ 7, thứ 8, thứ 9 hoặc trở thành thực khách của rất nhiều nhà hàng khác. Em cũng vậy, em có thể cũng sẽ mở nhà hàng với những cái tên mỹ miều khác hoặc không. Nhưng chắc chắn, nhà hàng do chúng ta cùng dựng lên và 3 “yêu tinh” là thứ “độc quyền” chỉ có khi anh kết hợp cùng em. Của một cái đầu bay bổng là anh với một cái đầu rành mạch là em, của một kẻ luôn ồ ạt ý tưởng và một kẻ quá tuyệt trong việc lên kế hoạch- giám sát kế hoạch.
Thứ tư nữa là...
Thứ năm nữa là...
Mà thôi đi, tại sao anh cứ phải bắt mình tưởng tượng ra điều ngớ ngẩn ấy? Nội chỉ là tưởng tượng thôi đã đủ khiến anh cảm thấy côi cút lắm rồi. Dù chỉ là giả định thôi cũng đã khiến anh chới với lắm rồi. Như khi em bật khóc lúc giả định anh chết trước em vậy. Dẫu cho trong một hoàn cảnh bất thường nào đó, những giả định khủng khiếp ấy có thành sự thật, chúng ta vẫn cứ phải sống tiếp vì các con thì lúc này đây, anh vẫn không muốn nghĩ đến nó. Bởi có em đã là định mệnh của anh rồi. Anh tận hưởng định mệnh ấy như một thứ may mắn anh có được trong cuộc đời mình. Và vẫn sẽ ca lại khúc: Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ...
Tuổi thanh xuân của em luôn có anh đi cùng. Luôn có anh lắng nghe cả những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhất từ em. Luôn chia sẻ cùng em bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Kẻ luôn biết tìm ra những lý do để giải thích cho em khi em thất bại, lúc em bị ngã và cả với những thành công của em. Anh luôn sẵn sàng 100 lý do cho việc em đã tin vào mặt trời mọc ở hướng Tây và lặn ở đâu đó hướng Bắc. Dù phi lý đến đâu thì anh cũng luôn biết ai là vợ anh.
Hoàng Anh Tú