"Anh đâu thể nào cứ mãi làm gã trai của em năm 17 tuổi, chọc em vui, dỗ em khóc, học làm thơ, cùng em mộng mơ những chuyện tương lai không tưởng.
Trưởng thành, anh còn bạn bè chờ anh, còn đam mê anh chưa tròn vành, còn biết bao thứ anh phải tìm tòi, biết bao điều anh đang theo đuổi.
Đâu phải lúc nào cũng rỗi để ngồi xem phim với em. Cũng đâu phải trẻ nít cứ đi đúng cử về đúng giờ, chờ em cùng ăn, đợi em cùng tắm.
Anh bận rộn lắm.
Nghỉ ngơi còn chẳng có thời gian, nói chi là rảnh để mà bày mấy trò quan tâm, nhắn tin, gọi điện. Chẳng lẽ chút chuyện cỏn con đó em cũng cho là phiền?”
Từng tưởng đó là thứ tình yêu không hề có hồi kết.
Ngờ đâu hết yêu lại gặp cái kết không hề muốn hồi tưởng.
Người lúc trước luôn miệng bảo thương, chưa hẳn hôm nay đã đủ can trường để bao dung và chở che cho mình phần đời còn lại.
Người chưa từng thề hẹn với mình đủ lời ngọt mật, vậy mà chẳng ngần ngại tử tế nắm tay mình đi đến tận cùng những ngày mai.
Cuộc đời vốn dĩ đã vậy.
Yêu đúng người có tâm thì trăm công nghìn việc đến đâu họ vẫn sợ mình chờ đợi quá lâu, mà không ngừng quan tâm, thăm hỏi.
Yêu nhầm người vô tình thì dù có đầy những ngày rỗi, họ vẫn chẳng muốn nói với mình dù chỉ một lời, mặc mình đơn độc và chơi vơi.
Bây giờ mới hiểu.
Nếu ở bên một người mà lúc nào cũng thấy cô đơn, cũng phải nghĩ lo, cũng phải ghen hờn, thôi thà dừng lại, để đỡ tổn thương, để đừng đau đớn...
Khải Vệ