Ngừng một lúc, bạn tôi nói tiếp: “Bà nghĩ đi, trăm thứ tiền, vợ tôi một tháng 4 triệu đồng, hai đứa con đi học, lại muốn ăn ngon mặc đẹp, lại muốn chồng về đúng giờ, không nhậu nhẹt. Chắc chia tay nhau quá, sao ngày xưa tôi với bà không lấy nhau, hai đứa hiểu nhau chắc không làm khổ nhau như thế này".
Ôi trời! tôi sắp té ngửa, cậu bạn "trời đánh" này, hắn không biết rằng, nếu hắn lấy mình thì hai đứa đã bỏ nhau từ lúc cưới được 3 ngày. Hắn cứ nhìn cuộc sống như phim, tưởng khi làm bạn bè, kể và chia sẻ được mọi thứ thì lấy nhau cũng thế. Nhưng nếu tôi mà lấy hắn, hình dung ra cuộc sống thế này:
Hai đứa đi làm về nằm hai góc ôm máy tính, không ai nấu ăn. Quần áo sẽ để khoảng một tháng giặt một lần. Cái giường hai đứa ngủ sẽ có mùi ẩm mốc. Nhà khi nào cửa cũng đóng im ỉm. Một là chẳng nói nổi nhau câu nào, hai là gào thét với nhau vào mỗi buổi sáng hay lúc nửa đêm. Chẳng bao giờ thèm hỏi anh/em đi đâu làm gì? Chẳng bao giờ kiểm tra tin nhắn hay các cuộc gọi của nhau.
Chẳng thèm xem hôm nay chồng/vợ mình có tâm trạng gì không (bởi hai đứa vô tư và có quá nhiều việc)... Thế thì có còn gọi là vợ chồng nữa không? Vợ hay chồng, có lúc này lúc khác, ai chẳng có lúc yêu thì có trời gỡ cũng không ra, nhưng có khi giận thì cãi nhau tóe lửa...
Rồi nếu thực sự yêu thương nhau, sẽ hiểu, cảm thông và cùng nhau bớt đi những cái tôi để sống hòa hợp với nhau... Cậu đừng tưởng tớ vui vẻ, biết động viên và chia sẻ với cậu thì cậu nghĩ tớ hoàn hảo. Đó là tớ không làm vợ cậu (và ngược lại), không chịu đựng cậu mỗi lúc cậu đi nhậu về khuya, mỗi lúc cậu đi xa mà quên nhắn tin hay gọi điện thoại, mỗi lúc cậu vứt quần áo lung tung và chẳng bao giờ vào bếp phụ vợ, mỗi lúc cậu à ơi với con bé hàng xóm mi nhon hơn tớ...
Tớ mà là vợ cậu, tớ không than vãn đâu, tớ không thút thít khóc đâu... mà tớ đá cậu ra ngoài đường, cho cậu chỉ mặc mỗi bộ quần áo nhàu nát...
Tỉnh lại đi bạn ạ, người cạnh bên mình mới là người hoàn hảo nhất. Người yêu thương và chăm sóc mình nhất, người sẽ bên cậu mỗi khi vui vẻ cũng như buồn đau. Đừng ảo tưởng về cái hạnh phúc xa xôi, yêu thương những gì hiện hữu thực tế bên cậu. Bởi đó mới là hạnh phúc đích thực...