'Nếu tôi chết, anh sẽ gửi con vào cô nhi viện rồi tự tử'

'Nếu tôi chết, anh sẽ gửi con vào cô nhi viện rồi tự tử'

Thứ 6, 06/09/2013 16:56

"Anh đã từng nhiều lần mua thuốc trừ cỏ, trừ sâu về, rồi nói nếu như tôi chết đi thì anh sẽ gửi các con vào cô nhi viện và tự tử theo vợ".

Tuổi thơ không niềm vui

Sinh năm 1981, xuất thân từ cô nhi viện, cuộc đời chị Nguyễn Thị Ái triền miên ngập trong nước mắt vì bị người đời dị nghị. Những tưởng cuộc đời bất hạnh ấy được xoa dịu bởi tình yêu chân thành và bất diệt của người đàn ông xứ miệt vườn. Thế nhưng, mấy ai biết những ngày sống ngắn ngủi còn lại của người phụ nữ ấy vẫn chìm trong nước mắt bởi căn bệnh ung thư hành hạ và sự xua đuổi của gia đình chồng.

Lặng nhìn cuộc đời của một người phụ nữ đằng đẵng trong đau khổ, nhiều bạn đọc đã gõ cửa báo Người đưa tin, mong có thể giúp những ngày còn lại của chị Ái có một vệt sáng. Để hiểu rõ hơn những thông tin mà bạn đọc phản ánh, PV đã có cuộc gặp gỡ  với chị Ái tại một khu nhà trọ nghèo (trên địa bàn tổ 26, KP3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM).

Xã hội - 'Nếu tôi chết, anh sẽ gửi con vào cô nhi viện rồi tự tử'

Chị Ái tâm sự về bất hạnh của cuộc đời mình trong nước mắt. (Ảnh Thơ Trịnh).

Xã hội - 'Nếu tôi chết, anh sẽ gửi con vào cô nhi viện rồi tự tử' (Hình 2).

Chị Ái lo sợ khi nói đến tương lai của các con mình. (Ảnh Thơ Trịnh).

Phường chưa nhận được thông tin

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình chị Ái, bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó chủ tịch khối Văn hóa - Xã hội UBND phường Hiệp Thành (quận 12, TP.HCM) cho biết: "Như thông tin của PV thì gia đình anh Phương, chị Ái thuộc diện tạm trú nay đây mai đó khiến cho khu phố không thể quản lý và nắm bắt được. Vì vậy, cho đến bây giờ, ban lãnh đạo phường chưa nhận được thông tin như báo phản ánh. Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin để có hướng hỗ trợ kịp thời".

Tiếp chúng tôi trong bộ dạng xanh xao, gầy guộc, chị Ái kể lại tuổi thơ của mình trong nước mắt: "Đến giờ, hơn 30 năm nhưng tôi chưa một lần biết mặt cha mẹ mình. Chỉ biết, ngay từ thuở lọt lòng, tôi trở thành đứa con trong một cô nhi viện thuộc xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Năm 6 tuổi, tôi được một người phụ nữ nhận về nuôi và có cơ hội đến trường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, trong gia đình của nhà mẹ nuôi, tôi bị phân biệt đối xử, xua đuổi bởi mục đích lớn nhất của họ nhận tôi về là để dễ dàng hơn trong việc nuôi con ruột của họ".

Không chịu được những lời chua chát của mọi người về thân phận mình, chị tìm mọi cách ra khỏi gia đình mẹ nuôi và tìm việc làm khắp nơi. Cuộc đời chị tiếp tục gắn với hai chữ "bất hạnh" khi gặp một người đàn ông cùng quê trong những ngày thiếu nữ đầu tiên của mình. Vì cho rằng chị là người không có nguồn gốc, hư hỏng nên gia đình chàng trai ấy một mực không mở lòng chấp nhận người con dâu như chị. Cuộc tình đầu tiên tan vỡ khi chị đã mang trong mình giọt máu của con trai họ. Dù cuộc sống khó khăn và ảm đạm nhưng chị quyết giữ lại bằng được đứa con và chưa một lần cho phép mình cự tuyệt quyền được sống của cháu. Cuộc sống của hai mẹ con chị cứ thế lay lắt, lang thang ngoài vỉa hè cho đến khi cháu được hơn 1 tuổi.

Gạt những giọt nước mắt tuyệt vọng, chị Ái chia sẻ: "Năm 2003, vì bị mọi người dè chừng, coi thường khi nhìn thấy tôi ẵm đứa con hoang nên tôi đã ôm con bỏ xứ vào Sài Gòn sinh sống. Ở nơi đây, mẹ con tôi tiếp tục sống chung với những công việc nặng nhọc ở các quán ăn, bốc vác. Khi màn đêm buông xuống, tôi lại ôm con ngủ trên các lề đường thành phố và bến xe. Trong thời gian làm tại quán cơm, tôi gặp anh Nguyễn Ngọc Phương (SN 1981, ngụ Vĩnh Long) khi anh thường ghé quán ăn cơm. Đồng cảm trước sự bất hạnh của mẹ con tôi, anh đề nghị được đưa về, lo chỗ ăn, chỗ ngủ và công việc để hai mẹ con có thể trụ được ở nơi phồn hoa đô thị này. Cứ như thế, chúng tôi đến với nhau trong nước mắt và đầy bất hạnh".

Xã hội - 'Nếu tôi chết, anh sẽ gửi con vào cô nhi viện rồi tự tử' (Hình 3).

Cháu Khôi (con trai thứ 3 của chị Ái) hồn nhiên trước ống kính của PV. (ảnh Thơ Trịnh)

Xã hội - 'Nếu tôi chết, anh sẽ gửi con vào cô nhi viện rồi tự tử' (Hình 4).

Cô Nguyễn Thị Bích Thảo chia sẻ về gia cảnh của gia đình cháu Khôi. (ảnh Thơ Trịnh)

Cuộc tình không lối thoát

Cầu mong có sự hỗ trợ cho gia đình chị Ái

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, phụ trách trường mầm non Bồ Câu Trắng (phường Hiệp Thành, quận 12) chia sẻ: "Thấy gia cảnh của gia đình chị Ái quá đáng thương, tôi đã nhận chăm sóc cháu Nguyễn Phương Khôi (con thứ 3 của chị Ái) hơn 2 năm nay. Nhìn cảnh gia đình chị ngày càng tiều tụy khiến tôi vô cùng day dứt và suy nghĩ mà không biết làm gì cho họ. Tôi chỉ cầu mong có các tổ chức, tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho gia đình để chị Ái yên tâm chữa bệnh. Mặt khác, cũng giúp cháu Khôi và hai anh có cuộc sống tốt hơn".

Quen nhau được một thời gian, anh Phương quyết định đưa tôi về xã Long Đức, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) ra mắt bố mẹ, chuẩn bị cho đám cưới. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến vợ chồng chị Ái gần như mất phương hướng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chị Ái đã bị ba mẹ anh Phương từ chối quyết liệt với hàng tá lý do: Chị không có cha mẹ, không có gốc tích... Nhưng lý do lớn nhất khiến chị chua xót khi họ nói chị đang đèo bồng đứa con hoang là cháu T.H.. Hơn nữa, chồng chị lại là người con trai duy nhất của dòng họ nên cả gia đình sợ cháu H. bước chân vào nhà thì sẽ cướp đi tài sản của họ. Thương mẹ con chị, anh Phương tìm mọi cách đấu tranh để giữ lại hạnh phúc của mình nên bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Kể từ đó, vợ chồng chị Ái sống chung với nhau mà không hề cưới hỏi nhưng rất hạnh phúc cùng với 3 đứa con trai dù nghèo đói, thiếu thốn. Nhiều đêm, cả gia đình phải dắt díu nhau ra đường ngủ vì không có đủ tiền thuê phòng trọ.

Chị Ái bộc bạch: "Điều khiến người làm mẹ như tôi day dứt và bận tâm nhất là phải nhìn 3 đứa con trai lớn lên từng ngày mà không được đến trường như bao đứa trẻ khác (do vợ chồng chị Ái không có hôn thú). Thương các con, anh Phương chạy về chính quyền xã Long Đức, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xin giấy đăng ký kết hôn, tự tay anh làm giấy khai sinh cho cả 3 cháu, trong đó anh khai nhận cháu T.H. là con ruột của mình. Rất may mắn, hai cháu lớn được ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Trãi 1 (phường Hiệp Thành, quận 12) nhận vào học và miễn hoàn toàn học phí. Con trai thứ 3 là cháu Nguyễn Phương Khôi (SN 2009) được cô Nguyễn Thị Bích Thảo, phụ trách trường mầm non Bồ Câu Trắng nhận chăm sóc miễn phí 2 năm nay".

Xã hội - 'Nếu tôi chết, anh sẽ gửi con vào cô nhi viện rồi tự tử' (Hình 5).

Chị Ái ân hận vì đã khiến chồng con tổn thương. (ảnh Thơ Trịnh)

Thế nhưng, sóng gió cuộc đời không dừng lại với chị Ái. Đầu năm 2011, chị Ái phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp hạch di căn giai đoạn 3. Đến nay, chị đã trải qua ba lần phẫu thuật nhưng vẫn không tìm được tia hy vọng. Chị Ái bần thần: "Để có tiền đi chữa bệnh, tôi phải nhờ đến tấm lòng hảo tâm của nhiều người gom góp. Anh Phương phải bỏ nghề bảo vệ để đi bốc vác, phụ hồ kiếm tiền lo trang trải gia đình. Cả nhà đi vào ngõ cụt khi tôi triền miên trong cơn đau, lại bị nhiều chủ phòng trọ xua đuổi vì sợ tôi chết trong nhà họ. Tôi nghẹn ngào khi nhìn cảnh các con vẫn còn quá nhỏ nhưng phải chăm sóc lẫn nhau mỗi khi mẹ nằm liệt giường. Tôi chỉ mong những ngày còn lại, có thể tự tay cơm nước cho chồng con mà không phải nằm một chỗ".

Chị Ái nói trong day dứt: "Điều khiến tôi ân hận nhất là đã chấp nhận mối tình của anh Phương khiến anh mất đi bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Vì bất lực trước sự từ chối của gia đình và sự túng quẫn, anh đã từng nhiều lần mua thuốc trừ cỏ, trừ sâu về, rồi nói nếu như tôi chết đi thì anh sẽ gửi các con vào cô nhi viện và tự tử theo vợ. Anh đã dành cả tuổi trẻ cho mẹ con tôi mà không một lời than trách. Giá như chúng tôi không gặp nhau thì có lẽ anh ấy không phải chịu nhiều tổn thương và bất hạnh đến vậy. Giá như tôi không bị bệnh thì chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau dù nghèo. Tôi chỉ mong trước khi nhắm mắt, xuôi tay có thể nhìn thấy cảnh anh được đoàn tụ với gia đình sau hơn 10 năm chia cắt...".

Câu chuyện của vợ chồng chị Ái khiến chúng tôi nghẹn lời và không kìm được nước mắt. Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng nhiều lần bởi quá ngỡ ngàng trước hoàn cảnh bất hạnh của một gia đình giữa lòng thành phố. Tương lai của ba đứa trẻ vẫn là một câu hỏi không lời đáp...Liệu chúng có lại theo số phận mẹ mình lớn lên từ cô nhi viện...!?                

THƠ TRỊNH

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.