Tôi muốn vào thẳng vấn đề, những ngày qua, cô gái 22 tuổi mang tên Ngân Anh chưa kịp vui khi đội chiếc vương miện danh giá mang tên “Hoa hậu Đại dương” thì đã gánh chịu hàng ngàn lời ném đá…
Tôi không nói chuyện đúng sai, tôi chỉ nói với vai trò một người chị gái, khi tự hỏi rằng Ngân Anh có đau đớn không? Có tổn thương không? Rồi có khi cô bé ấy nghĩ, cả thế giới này quá bất công với mình, quá tàn nhẫn với mình?
Một cô gái mới bước qua tuổi 22, tuổi mà thực sự chỉ nghĩ khi đạt được điều mình muốn, dù bằng cách này hay cách khác, cũng chỉ có niềm hạnh phúc vỡ òa, cô ấy không lường trước được những gì mình sẽ gánh chịu.
Tôi không trách truyền thông, bởi truyền thông có sứ mệnh riêng của nó. Tất cả có quyền viết những gì mà họ thấy trái ngang, họ phản ánh mặt tốt, mặt xấu…
Và cũng không thể trách khán giả, khán giả có quyền phán xét. Bởi, cuộc thi nhan sắc này đang tìm ra người đại diện cho hàng triệu phụ nữ Việt. Một khi người đại diện không xứng đáng, khán giả có quyền phẫn nộ.
Và thực sự, khán giả đã phẫn nộ…
Họ phẫn nộ vì có cảm giác bị xem thường, bị lừa dối…
Một cuộc thi cũng có tầm cỡ, mà kết quả lại khiến người đáng được vui mừng sống trong sự tổn thương cùng cực, để người được chiêm ngưỡng thấy bị lừa dối và phẫn nộ với sự dối lừa?
Rõ ràng ban giám khảo cuộc đã gây ra trọng tội.
Sau mỗi cuộc thi, người chiến thắng đều nhận lấy những lời bàn ra tán vào, có ý kiến khen chê vốn rất bình thường. Cái từ nhan sắc vốn đã không mấy rạch ròi, với người này là đẹp nhưng với người khác, người kia thì... lại khác.
Nhưng ở một mức độ nhất định nào đó, tiêu chuẩn của cái đẹp vẫn có cái chung.
Nhưng Ngân Anh - Tôi muốn nói thực tâm rằng nếu như đứng trên phương diện một cô gái bình thường, cô ấy cũng có chút xinh với vóc dáng cao ráo nhưng ở một cuộc thi nhan sắc, cô ấy không phải sự lựa chọn của bất kỳ cái vương miện nào…
Mà điều thấy rõ mười mươi là cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Cô ấy có lỗi không? Có.
Lỗi của cô ấy là quá tự tin, lỗi của cô ấy là nghĩ mình cũng có chiều cao rồi, phẫu thuật chút thôi mà, mình có quyền làm hoa hậu…
Lỗi của một cô gái quá yêu bản thân mình (cá nhân tôi không trách cô ấy ở khía cạnh này).
Nhưng lỗi lớn thuộc về ban tổ chức và các giám khảo.
Cô ấy có quyền nghĩ mình đẹp. Mỗi người con gái, không phải ai cũng ý thức được nhan sắc bản thân…
Bởi, dù thế nào, họ cũng có quyền nghĩ họ ĐẸP.
Nhưng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã vô trách nhiệm khi để một cô gái từng phẫu thuật thẩm mỹ tham gia cuộc thi và vô trách nhiệm hơn khi để cô ấy giành vị trí cao nhất.
Có muôn ngàn lý do để có kết quả này, họ cãi chày cãi cối rằng Ngân Anh xứng đáng, rằng chẳng có việc mua giải hay tiêu cực gì ở đây hết…
Chỉ riêng Ban tổ chức mới nghĩ thế, và họ cũng cứ coi khán giả như đứa trẻ lên 3 để trắng trợn nói thế…
Những gì họ làm, trời biết, đất biết, khán giả lại càng quá biết…
Chỉ họ mới nghĩ mọi người không biết… nên thản nhiên để cho một cô gái đã từng phẫu thuật thẩm mỹ đạt danh hiệu cao nhất.
Họ bất chấp cảm xúc của khán giả, bất chấp suy nghĩ của khán giả… Thế nhưng, tội lớn nhất mà một “mớ” người cầm cân nảy mực đã gây ra là bất chấp hậu quả của một cô gái mới lớn sẽ gánh chịu. Họ đã quá tàn nhẫn với một cô gái bằng tuổi con cháu.
Vì những lợi ích nào đó mà họ hành động như thế?
Thật buồn khi những kẻ bảo thủ vô lương tâm sẽ không thấy mình có lỗi, càng không thể đưa ra lời xin lỗi…
Hãy để cuộc đời này phán xét họ…
Đừng để một cô gái dại khờ phải chịu đựng tổn thương quá nhiều. Người đáng lên án là những kẻ trao vương miễn cho cô ấy...
Tô Hương Sen
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.