Nếu ai nói rằng, họ yêu Hà Nội bởi những danh thắng nổi tiếng hay những món ăn ngon thì tôi tin rằng, vẫn còn nhiều hơn nữa những thứ đáng yêu như thế. Trong số đó, không thể không kể đến những con phố ngắn mà “chất”.
Chỉ cần không để ý một chút là có thể bước chân sang một con phố khác từ lúc nào không hay. Có thể vì thế, nhiều người đã từng đi qua những con phố ngắn mà chưa kịp thưởng thức những dư vị tuyệt vời nó để lại.
Chỉ dài từ 50m đến 75m, những con phố ngắn ẩn mình trong khu phố cổ sầm uất. Cũng có khi, chúng chợt xuất hiện trong những khu dân cư đông đúc, chật chội của mảnh đất Kinh kỳ ngàn năm văn vật.
Phố Hồ Hoàn Kiếm là con phố được công nhận ngắn nhất Hà Nội. Phố chỉ dài vẻn vẹn 52m. Thời Pháp thuộc, phố Hồ Hoàn Kiếm có tên là phố Phiharmonique. Con phố dài hơn năm chục mét nối phố Cầu Gỗ với phố Đinh Tiên Hoàng, nhìn thẳng sang hồ Hoàn Kiếm.
Có lẽ, với bất cứ ai dừng chân trên phố hồ Hoàn Kiếm cũng phải ghé quán nộm bò khô cổ truyền nổi tiếng Hà thành đã làm say đắm biết bao người, kể cả những người khó tính nhất.
Nằm không xa với phố Hoàn Kiếm, đường Nguyễn Xí cũng ghi tên mình vào danh sách những con đường ngắn nhất tại Hà Nội với chiều dài trên 50m. Đường Nguyễn Xí là “đường nối” giữa phố Đinh Lễ với phố Tràng Tiền.
Con phố này ngắn nhưng khá rộng rãi. Khác với những con phố thơm nức mùi đồ ăn hay quà vặt, phố Nguyễn Xí từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người đam mê sách ở Hà Nội.
Phố Hàng Bút dài 68m, kéo từ phố Thuốc Bắc đến phố Bát Sứ. Thời Pháp thuộc, phố chuyên bán giấy vở, bút mực, bút lông cho học sinh. Cho đến sau năm 1945, phố này được đổi tên thành phố Hàng Bút và giữ tên đó cho đến tận bây giờ.
Phố Ô Quan Chưởng dài 75m là cầu nối giữa đường Trần Nhật Duật đến Ô Quan Chưởng - cửa ô duy nhất còn lại của Hà Nội. Nằm gần kề là con phố Đông Thái (quận Hoàn Kiếm) dài 70m, chạy từ ngã ba Trần Nhật Duật – Chợ Gạo đến phố Mã Mây, đoạn nối với Hàng Buồm.
Thời xưa, phố Đông Thái được dân gian gọi là ngõ Hàng Trứng. Đến thời Pháp thuộc nó được gọi là ngõ Đông Thái. Ngày nay dù được gọi là “phố”, nhưng Đông Thái vẫn mang dáng dấp của một ngõ nhỏ với lòng đường khá hẹp.
Đã nhiều lần tôi thắc mắc về cái tên, thắc mắc về độ dài của mỗi con phố ấy. Thế nhưng chẳng bao giờ tìm được cho mình 1 câu trả lời. Dù đã cất công hỏi nhiều người, thậm chí những người già đã sống nơi đây gần trọn một đời người, tôi cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu...
Những con phố ngắn ngủn, bình dị như bao con phố khác ở Hà Nội. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi thấy nó vẫn cứ đẹp... lạ lùng.
Như Quỳnh