Kỷ niệm ngày đầu lên bục giảng, gắn liền với phấn trắng, bảng đen… là tâm sự của cô giáo Lê Huyền (giáo viên trường tiểu học Ngọc Khê 1- Ngọc Lặc, Thanh Hóa) được chia sẻ mới đây đang khiến nhiều người tâm đắc.
Cô giáo Lê Huyền cho biết: “Mỗi năm cứ đến dịp 20/11, những kỷ niệm về mái trường, thầy cô, bạn bè đồng nghiệp và các em học sinh lại ùa về khiến lòng tôi bâng khuâng khó tả. Trong cuộc sống hiện tại, những người làm nghề giáo phải chịu không ít áp lực. Có thể ở đâu đó còn những nhìn nhận, đánh giá chưa đúng về nghề giáo, về các thầy cô. Nhưng bản thân tôi thì luôn nghĩ nghề giáo đáng trân trọng và dù thế nào cũng tự hào về nghề mà mình đã lựa chọn"
Cô giáo Lê Huyền tâm sự, là thầy cô giáo ai cũng mong muốn cho học sinh chăm ngoan, tiến bộ và mong muốn lớn nhất là sự cảm thông, chia sẻ phối hợp của phụ huynh trong việc giáo dục con em mình. Vì vậy, nhân ngày 20/11 cô giáo Lê Huyền cũng mong được nói lên những nỗi niềm của mình, của các thầy cô giáo.
Được sự đồng ý của tác giả, báo điện tử Người Đưa Tin xin phép được đăng tải bài thơ:
THÁNG 11 CỦA EM!
Em trở về tháng mười một của em
Dã quỳ vàng khẽ hôn lên mi mắt
Cây bàng ngủ quên giật mình ngơ ngác.
Vội choàng vào chiếc áo đỏ chờ đông.
Em trở về tháng mười một bâng khuâng
Nhớ ngày đầu tiên tập làm cô giáo
Tuổi đôi mươi với biết bao hoài bão
Lại gắn mình với phấn trắng, bảng đen…
Nửa cuộc đời tim gõ phím yêu thương
Gieo nhân ái vào tâm hồn con trẻ
Bến sông kia dẫu bên bồi bên lở
Vững tay chèo đưa nắng đến vườn xuân.
Em trở về tháng mười một của em
Tinh khôi, nguyên như buổi đầu em đến
Mặc ngoài kia những nhỏ nhen toan tính
Những bon chen cơm áo, gạo tiền…
Em vẫn suốt đời yêu tháng mười một của em
Mai Thu