Trao đổi với PV, cô giáo Nguyễn Kiều Phượng (55 tuổi, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang) đã nói lên cảm xúc của mình khi nói về ngày 20/11 cũng như ngôi trường mình đã giảng dạy nhiều năm. Đối với cô Phượng, không chỉ ngày 20/11 mà ngày nào cô cũng nhớ trường, lớp. Trong cả giấc mơ cũng thấy mình trên bục giảng. Cứ mỗi lần đọc một bài thơ bài văn nào quen thuộc trong sách giáo khoa là ký ức ùa về.
Nói đến đây, cô Phượng rưng rưng: “Tôi vẫn nhớ những buổi đầu tiên lên lớp đầy bối rối, ngại ngùng và hồi hộp. Rồi những trò siêu tinh nghịch của học sinh khiến cả cô trò cùng bật khóc. Nhiều học sinh bây giờ gặp tôi đều kể về những kỷ niệm đó. Có em còn nói "Những năm đầu tiên thấy cô giáo hiền khô mà sau này dữ dằn, nhờ sợ cô nên mới chịu học và thành công được như bây giờ”. Nghe học trò của mình nói vậy tôi vui lắm. Hóa ra tôi luôn ở trong tim các em".
Có những kỷ niệm, lời nói của học sinh khi chuẩn bị về nghỉ hưu khiến lòng cô luôn thổn thức. Cô Phượng nhớ nhất là những ngày ôn thi cuối cấp cho học sinh. Dù khàn giọng, sức khỏe yếu nhưng vào mùa thi thấy học sinh say mê học tập cô cũng cố gắng truyền lửa cho các em. Cứ thế, cô giảng, trò tự ghi theo mạch cảm xúc.
Đến nay, dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng mỗi dịp 20/11 cô Phượng lại nhận được nhiều lời chúc cũng như hỏi thăm của học sinh cũ. Đối với cô như vậy là hạnh phúc, là món quà lớn nhất mà học sinh dành tặng.
Còn đối với thầy giáo Nguyễn Chí Anh (Nguyên hiệu trưởng trường THCS Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ) mỗi khi nhớ trường, lớp, bụi phấn thầy thường làm thơ để bày tỏ nỗi lòng của mình. Đối với thầy Nguyễn Chí Anh, mỗi bài thơ đều mang một tâm trạng khi không còn “hạt bụi nào rơi trên tóc thầy”.
Mới đây, thầy Nguyễn Chí Anh đã viết tặng học sinh của mình bài thơ “Tiếng trống trường”. Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bài thơ:
Mỗi lần nghe tiếng trống trường
Âm thanh thấm đến tận cùng trong tôi
Khoan thai, dõng dạc từng hồi
Tùng...tùng... lắng đọng một đời học sinh
Trống, dùi một cặp ân tình
Nhịp nhàng hòa điệu, bóng hình bên nhau
Trống trường mãi mãi in sâu
Đi cùng năm tháng, bạc đầu chưa thôi
Âm thanh lưu giữ một thời
Quần nâu, áo vải, tiếng cười giòn tan
Bạn, thầy tình cảm chứa chan
Khi nghe tiếng trống ríu ran quây quần
Bao năm xa cách vẫn gần
Tình thầy, nghĩa bạn trong ngần thiết tha
Tùng...tùng..., âm hưởng diết da
Trầm hùng níu giữ trong ta tình người
Trống trường vọng mãi bên tai
Tùng...tùng... sâu lắng, ngọt bùi trong ta.
Có lẽ, vẫn còn rất nhiều dòng cảm xúc mà những thầy cô đã nghỉ hưu muốn gửi gắm đến học sinh thân yêu của mình. Và hình ảnh các em, những giờ lên lớp sẽ vẫn đọng lại như những kỷ niệm đẹp nhất của mỗi cuộc đời nhà giáo.