Không phải anh ấy không biết lãng mạn, không phải chúng tôi không có điều kiện để có thể bên nhau những ngày lễ… nhưng vì lý do nào đó mà anh chẳng thể quan tâm tôi vào những ngày quan trọng này.
Kỷ niệm ngày cưới anh không nhớ, sinh nhật tôi thì lại càng không… vậy có lý do gì đòi hỏi anh ngày 8/3 phải nhớ mua quà hay chúc tụng tôi???
5 năm chung sống, anh cứ miệt mài với công việc, anh cũng nghỉ ngơi, nhưng hễ được nghỉ là anh ngủ, chỉ ngủ thôi. Anh chẳng giúp vợ, cũng chẳng nói chuyện hay tâm sự với vợ… Nhiều khi tôi cảm giác mình giống như một cái bóng đi bên cạnh cuộc đời anh.
Những ngày lễ như hôm nay chẳng hạn, nhìn đồng nghiệp có người yêu, có chồng cùng đi ăn, rồi khoe được chồng tặng hoa, tặng váy… tôi cũng muốn nhưng chưa bao giờ được cả. Nhiều khi muốn ngày lễ, hai vợ chồng cùng nhau ăn một bữa cơm ở nhà hàng nào đó, nhỏ cũng được… vậy tôi cũng đủ vui rồi. Ấy thế mà đâu có được…
Tôi cứ lặng lẽ như cái bóng theo anh suốt 5 năm qua. Tôi vẫn chấp nhận không dám than phiền với anh… hay tại bản thân tôi yêu anh quá nhiều???
5 năm chung sống, không một lần anh nhớ đến tôi và quan tâm tôi cần gì trong những ngày này… 5 năm cũng không có ràng buộc gì bởi anh chưa muốn có con… 5 năm chung sống, không có lấy một lần được yêu chiều. Đôi lúc quan tâm chỉ là nghĩa vụ hoặc anh có một niềm vui nào khác mới chợt nhớ đến tôi. Ngày lễ hay những lúc tôi cần anh... anh đều chẳng thể bên tôi, hoặc quan tâm xem tôi cần gì...
Anh có thực sự thương tôi??? Lo cho cuộc sống gia đình này??? Hay tôi chỉ như cô vợ hờ để anh yên ổn làm việc? Tôi không biết nữa. Những lúc như thế này tôi chỉ thấy mình càng thảm hại hơn..
Tôi có nên đi tìm một cuộc đời khác không?
Mẫn Nhi