Đoạn preview tập 16 của bộ phim Ngày ấy mình đã yêu tiếp tục kể câu chuyện xung quanh cuộc sống của Nam, Hạ, Tùng; chuyện tình cảm của cặp đôi Đô và Thỏ nâu.
Theo đó, ở tập 16 này, Nam và Hạ đã thực sự cởi mở hơn về những câu chuyện đời tư của nhau. Nam vẫn chưa thú nhận mình chính là người anh trai năm đó ở bên Dung trong những năm tháng ở trại trẻ mồ côi, anh dự định sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để nói với Dung về chuyện đó. Nhưng Hạ cho rằng: "Em chỉ sợ anh thì coi Dung là em gái, còn Dung thì không thể coi anh như một người anh trai thôi".
Còn về câu chuyện của Đô và cô nàng Tây chân dài, họ đã ngồi lại nói chuyện với nhau về tình cảm thực sự của cô gái đó dành cho Đô. Cô nàng thổ lộ lý do nằng nặc đòi được Đô phẫu thuật thẩm mỹ đó là: "Em muốn được làm lại từ đầu, để em có thể xứng đáng với anh, toàn tâm toàn ý với anh".
Quan sát cuộc trò chuyện của Đô và cô nàng Tây, Sol có lẽ vẫn còn điều khúc mắc về cô gái này?
Sol đã phá cuộc trò chuyện của hai người đó bằng việc giới thiệu bản thân là "chủ nợ" của Đô chứ không phải là bạn thân. Sol nói với Đô về chuyện muốn "đập đi xây lại" của nàng Tây: "Này, nếu ông nhận gói phẫu thuật thẩm mỹ đập đi xây lại này, là ông thừa tiền để trả nợ cho tôi đấy".
Trong những lời nói của Sol có phải là một cái "bẫy", chủ đích gài cô nàng chân dài phải bộc lộ bản chất đào mỏ của mình?
Ở một diễn biến khác, Tùng đột ngột muốn hủy dự án làm ăn đang tốt đẹp với Hạ, nhưng không phải đề nghị trực tiếp với Hạ mà là thông qua Long và Sol.
Hạ trách móc Tùng, chính anh là người muốn Hạ tham gia vào dự án nhưng lại cũng chính là anh đẩy cô ra khỏi dự án này. "Nếu đáng mặt đàn ông, thì anh phải trực tiếp nói với tôi, chứ không phải nhờ Long nói với Sol, rồi Sol báo tin cho tôi". Hạ cần một lời giải thích thỏa đáng từ hành động đơn phương đột ngột này.
Tùng cho rằng nếu Hạ còn tiếp tục làm việc chung thì sẽ lại dẫn đến "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén": "Em không sợ nếu chúng ta tiếp tục làm việc với nhau, em sẽ lại động lòng với anh sao? Về phần của anh, thì anh đã động lòng rồi, cho nên anh sợ".
Những tình tiết tiếp theo sẽ được phán ánh rõ nét trong tập 16 của bộ phim truyền hình Ngày ấy mình đã yêu, phát sóng vào lúc 21h30 ngày 31/7, trên kênh VTV3.
Clip: Preview tập 16 Ngày ấy mình đã yêu.
Trong diễn biến của tập 15 Ngày ấy mình đã yêu, giữa Nam và Hạ hóa giải mọi mối hoài nghi về tình cảm của đối phương. Nam đã chủ động làm hòa, nhận mọi lỗi lầm về phần mình.
Nam đã kể cho Hạ nghe về quá khứ cô độc ở trại trẻ mồ côi, khi đó, người duy nhất mà Nam có thể dựa vào đó chính là Dung, chính vì thế, dù là ngày đó hay ở hiện tại, Nam vẫn luôn một mực coi cô gái này như một cô em gái ruột thịt.
Nam không phải không thắc mắc về chuyện của ba của Hạ, mà là anh đã đợi để cô chủ động mở lời.
Nhờ việc cả hai người cùng chủ động mở lời kể về câu chuyện của nhau, Nam và Hạ dần gỡ được những mối tơ vò và hiểu nhau hơn, tin tưởng và yêu thương nhau hơn. Và chính bản thân Hạ cũng đã mở lòng với Dung hơn khi đồng ý với Nam cùng đi ăn với cả cô gái đó.
Hạ thừa nhận rằng, từ ngày còn yêu Tùng, cô nhìn nhận tình yêu thuộc về cảm xúc, nhưng sau khi chia tay anh cô đã trưởng thành hơn, nhận thấy bản thân đã “biết cách yêu”, cô cho rằng gìn giữ tình yêu không phải chỉ là công việc của cảm xúc mà đó còn là sức mạnh của lý trí.
Trong chuyến đi vào rừng xem gỗ cho dự án mới, Hạ và Tùng đã trở lại khu rừng năm xưa gắn với kỷ niệm của hai người cùng bố của Hạ.
Nhưng những ký ức trở về của Hạ lại khiến cô đau lòng hơn. Trong miền ký ức đó của Hạ, loáng thoáng hình ảnh của ba treo cổ trong khu rừng ấy. Điều đó khiến Hạ bị tổn thương, sốc tâm lý, liên tục gọi ba trong vô thức, ngay sau đó, Hạ đã phải nhập viện.
Còn về Tùng, anh đã hồi tưởng lại những điều đã diễn ra trong quá khứ, anh chợt nhận ra, khoảng thời gian mà Hạ mất đi bố, bản thân cô trở nên yếu đuối hơn và khóc rất nhiều. Lúc đó, Hạ cần một điểm tựa vững chắc để trấn an tâm lý của mình. Nhưng Tùng đã không quan tâm đến Hạ đủ để cô cảm thấy được yêu thương và thật sự hạnh phúc.
Clip: Tùng hồi tưởng quá khứ đã từng vô tâm với Hạ.
Tại thời điểm đó, Tùng đã phải làm việc vất vả, khiến anh kiệt sức, không có lấy một chút thời gian để hỏi thăm Hạ ra sao. Hạ thậm chí đã gọi cho Tùng hàng trăm lần nhưng không có lấy một lần anh đến bên cô lúc cô đang yếu đuối nhất.
Trong hành trình nhìn nhận lại ký ức về Hạ và bố của cô, anh đã nhớ lại lời phó thác của ông: “Chú giao Hạ cho con, hãy giữ chặt nó. Chú trông cậy hết vào con, nhờ con thay chú chăm sóc nó sau này". Lời dặn dò năm đó đã khiến Tùng hoài nghi về sự thật cái chết của ông, rằng đó không phải là một vụ tai nạn như anh từng nghĩ, mà là ông đã tự tìm đến cái chết.
Khi Hạ còn mê man, Tùng đã luôn túc trực bên giường bệnh, thổ lộ hết tất cả những lời anh muốn nói: “Ngày xưa lúc mà hai đứa mình còn ở bên cạnh nhau, anh đã nói với em hàng chục, hàng trăm lần rằng anh yêu em, anh thật sự yêu em. Giờ nghĩ lại, lúc đó, anh chẳng biết tình yêu là cái quái gì, chính vì lý do đó mà mãi mãi về sau này, anh vẫn không biết vì sao tình yêu của chúng ta lại tan vỡ như vậy”.
Tùng rơi nước mắt, thừa nhận bản thân là một “tên khốn” khi đã không ở bên Hạ những lúc cô cần. Tùng xin lỗi Hạ vì đã cô một mình trong sự cô đơn và tổn thương.
Hà Trang