Em đã biết trước có một ngày, chúng ta sẽ chẳng còn đủ yêu thương để ngồi tựa vai bên nhau nói về những câu chuyện tương lai, chẳng còn thì giờ nhắn nhủ với nhau những lời ngọt ngào trong từng giấc ngủ. Ừ thì đời người ngắn ngủi, tình chóng tàn phai… Vậy mà giây phút chúng ta buông tay, trái tim này vẫn đau đớn đến vậy!
Trước đây chỉ cần nhìn thấy anh cười, cả bầu trời của em như rực rỡ ánh dương. Trước đây chỉ cần nghe giọng anh nói, trái tim em như loạn nhịp vì niềm hạnh phúc dâng trào. Mình đã cùng nhau đi qua bao tháng ngày bình yên hạnh phúc, có anh cuộc đời này chẳng có những lo toan.
Vậy mà đã bao lâu rồi chúng ta chẳng còn ghì vai nhau sánh bước qua những con đường thênh thang? Đã bao lâu chúng ta chẳng còn dành cho nhau những lời ngọt ngào như những ngày đầu bên nhau êm dịu?
Có những ngày em muốn kể cho anh nghe về những bộn bề lo toan của riêng em, em chợt nhận ra anh chẳng còn muốn lắng nghe như lúc trước. Những câu chuyện của riêng anh, riêng em, những câu chuyện mà chúng ta cứ tự mình giữ lấy. Bởi cuộc sống quá bộn bề, thời gian thì chóng vánh nên chẳng ai còn muốn lắng nghe ai.
Em đã từng tin tưởng rằng nếu có một ngày tất cả những người trên thế gian này đều quay lưng với em, vẫn luôn có anh chắc chắn là người cuối cùng ở lại. Trong tâm thức chính mình từ khi cuộc tình này chớm nở, em đã từng tin rằng mình vĩnh viễn không bao giờ chia xa. Nhưng cuộc đời này vốn là thế mà. Chẳng ai trong chúng ta có thể nhìn thấu được tương lai, chẳng ai trong chúng ta có thể biết cuộc đời mình sẽ rẽ về phương nào.
Có thể chúng ta vẫn còn yêu, nhưng tình yêu giờ đây không còn như năm ấy, em cũng chẳng biết từ bao giờ hai trái tim đã trở nên xa cách đến vậy! Người ta nói rằng em đừng cố chấp không buông tay anh, giữ anh ở lại bên em chính là sự ích kỷ. Mà có khi giữ anh giống như dang tay buộc gió, dẫu cố gắng đến đâu em cũng chẳng thể giữ được nữa rồi.
Giờ ta chỉ lặng im quay lưng, hai người bước về hai phía chân trời cách biệt. Giây phút câu chia tay thốt ra, trái tim em như vỡ tan thành từng mảnh, em vẫn biết mình sẽ đau nhưng vẫn không ngờ buông tay một người lại đau đớn như vậy. Đừng quay lại nhìn em bởi em không muốn mình trở thành kẻ ích kỷ. Em sẽ quên anh, cố quên anh bằng tất cả sự nỗ lực của chính mình.
Nếu thời gian quay ngược trở lại, nếu cuộc đời cho lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn yêu anh bằng tất cả sự nhiệt thành như em đã từng. Dẫu buồn dẫu vui, dẫu khổ đau hay hạnh phúc, em vẫn biết chúng ta đã từng có một cuộc tình đủ đậm sâu đủ cốt ghi tâm để nhớ về…
Thu Hiền