Ngày đó cách đây 25 năm, vợ tôi đã oe oe chào đời với cái tên quê kệch: Nguyễn Thị Bẹn. Sáng nay, tôi ra chợ mua 25 bông hoa hồng tặng vợ theo đúng nếp sống văn hóa hiện đại. Phóng xe đến ngã tư, đèn đỏ, ngẩng đầu thấy hai biểu ngữ căng ngang đường, nền đỏ chữ vàng chóe: "Nhiệt liệt hưởng ứng ngày đái đường quốc tế", "Nhiệt liệt chào mừng ngày kỷ niệm 50 năm ngành..."...
Cái tay treo biểu ngữ này cũng thiếu ý thức. Ai lại để ngày đái đường trên ngày truyền thống ngành mình. Nhưng nghĩ lại cũng có lý. Đái đường này là đái đường quốc tế kia mà.
Ảnh minh họa
Gần đến chợ, xe bị kẹt cứng không đi nổi. Chán thật. Thành phố vừa phát động “ngày an toàn giao thông” xong, mấy đứa choai choai đã đua xe tông vào nhau ngay trước mũi các nhà bảo vệ pháp luật. Thế là người xe dồn đống lại. Đang loay hoay tìm lối thoát bỗng giật nẩy mình, có ai thúc xe vào lưng. Hóa ra ông hàng xóm.
- Đi đâu mà như ăn cướp thế? - Tôi gắt ầm lên. Lại còn chất cả đống bao xác rắn.
- Ồ! Cậu không nhớ à. Hôm nay là ngày “Toàn dân dùng muối i - ốt”. Vợ mình cuống quýt giục lên công ty muối, có bao nhiêu vét sạch. Cậu biết đấy. Thằng Hoạch nhà mình chẳng được thông minh lắm. Thiếu cái chất chống đần độn ấy thì khó chen chân vào đại học được.
- Thế à. Sao không nhắc tớ từ hôm qua. Nhà tớ cũng kiệt i - ốt rồi. Hay là thế này, cậu mua giúp mình thêm năm tạ, thuê công nông chở một thể, tiền nong về tớ thanh toán sòng phẳng. Bỗng nghe tiếng quát của anh công an áo vàng:
- Hai bác kia đứng dẹp vào. Xe sắp đến. Còn chuyện trò gì nữa.
- Lại có nguyên thủ nước nào đến thăm phải không chú - Tôi ôn tồn hỏi.
- Hai bác không nghe thông báo trên ti vi à. Đây là đoàn xe cổ động cho “Ngày thế giới phòng chống ma túy”. Nguy cơ toàn cầu. Phải ưu tiên. Ông hàng xóm bỗng kêu lên:
- Chết tôi rồi! Quên khuấy mất. Mình phải quay về thôi. Nhắc đến ma túy mới nhớ ra.
- Sao thế?
- Hôm nay là “Ngày tiêm vắc-xin phòng chống viêm gan B Nhật Bản” cho trẻ dưới một tuổi ở trạm xá khối.
- Thế thì phải về gấp. Tớ giải quyết xong cái vụ hoa này cũng phải đến cơ quan ngay
- Hôm nay ngày chủ nhật không nghỉ à?
- Nghỉ sao được. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành. Không có mặt sếp ghi vào sổ đen, suốt đời không ngóc cổ lên nổi. Mà còn phải mua thêm lẵng hoa tặng riêng cho lãnh đạo. Thôi nhé! Gút bai!
Xuân Hồng (theo CANA)