Tôi sinh ra ở dải đất miền Trung, ở quê tôi chợ Tết bắt đầu từ 26 Âm lịch. Như bao đứa trẻ khác, thứ tôi mong chờ nhất là được mẹ dẫn đi mua quần áo mới. Năm nào cũng vậy, chỉ một chiếc áo trắng, một chiếc quần đen cũng đủ làm tôi mong chờ lắm.
Trong kí ức của tôi, chợ Tết luôn đông vui và nhộn nhịp, điều đặc biệt là dù mọi người đã sắm sửa trước đấy như thế nào thì phiên chợ ngày 30 vẫn luôn chật cứng người.
Người lớn đi chợ để sắm sửa đồ cho những ngày Tết, còn tôi và những đứa trẻ con trong xóm đi chợ chỉ để được hòa vào khung cảnh náo nhiệt, đông vui. Để ngắm và mua bóng bay, những quả bóng bay đủ màu sắc luôn khiến bọn trẻ con chúng tôi thích thú.
Lớn lên, mỗi lần đi xa về, tôi vẫn cùng mẹ đi chợ sắm Tết nhưng không còn cảm giác háo hức như xưa. Chợ Tết cũng dần thay đổi, không còn cảnh đông đúc đến ngạt thở. Thay vào đó, người ta đi chợ một cách hối hả, không sắm sửa cầu kỳ. Bọn trẻ con giờ cũng không còn thích những quả bóng bay nhiều màu sắc giống như tôi ngày xưa nữa.
Tháng Chạp, tháng cuối cùng của năm, cái tháng kết thúc lại những lo toan, những cố gắng của cả một năm dài. Những ngày này, Hà Nội không rét buốt, thay và đó là những cái nắng chói chang, cái nắng làm người ta thấy khó chịu.
Sau một năm lao động vất vả, người dân ở khắp mọi nơi cũng hối hả ra bến đón những chuyến xe cuối cùng để kịp về ăn Tết. Còn tôi, năm nay không còn được cùng mẹ đi chợ Tết, không còn được đón giao thừa cùng gia đình. Ở một nơi xa, những ngày cuối năm này chỉ muốn quăng hết sân si mà chạy về với mẹ cho kịp đêm 30.
Hải Vân