Lại miên man ngẫm ra, đời người có thật nhiều điều tưởng phi lí mà vẫn tồn tại. Những điều ấy đến và đi bất ngờ, ngẫu nhiên để rồi tháng năm qua đi đọng lại trong lòng người những ấn tượng thật sự sâu sắc. Tôi đến với cổng trường đại học của mình bằng một sự tình cờ như thế. Để hôm nay đây, tôi thầm cảm ơn số phận đã khéo đặt bày đem lại cho mình quá nhiều may mắn và hạnh phúc.
Tôi còn nhớ mình đã không kịp có mặt trong ngày đầu nhập học, một thiệt thòi rất lớn của đời sinh viên. Lớp đã nền nếp ngay ngắn bỗng dưng chen vào một đứa ngơ ngác. Nhưng cũng vì thế mà tôi được các bạn và thầy cô chú ý nhiều hơn. Tôi cũng có một cảm nhận thật khác so với mọi người về những điều tưởng như rất hiển nhiên.
Trời nóng vậy mà thầy vẫn thắt caravat, cổ cồn lên bục giảng viết một dòng chữ cực to. Khác với điệu bộ quen thuộc, thân thiện mà tôi vẫn thấy ở các thầy cô thời còn học phổ thông, có một sự tập trung và nghiêm túc đến lạ. Những gì thầy nói đều mới như thể thầy đang "nhầm" chúng tôi với các anh chị khóa trên, nhầm lớp học với một hội nghị quốc tế. Nhưng thật lạ, chúng tôi cứ bị cuốn vào sự khó hiểu, tò mò đó.
Tiết học đầu tiên cứ theo lời thầy mà đi qua rất nhanh. Khi một mình dạo bước trong khuôn viên trường, tôi không bắt gặp một cái nhìn quen thuộc nào ngoài những đôi mắt đang chăm chú nhìn vào tài liệu. Hình như tất cả đều không có phút ngưng nghỉ, một nhịp sống phập phồng đang hiển hiện trong từng ô cửa, dãy nhà.
Tất cả đều mạnh mẽ, chủ động và quyết liệt. Dường như những gì đã trót gắn bó với tuổi hoa niên đầm ấm của mình bỗng dưng xa lạ, bay biến hết. Sự ồn ã, hối hả như phá vỡ đi một khoảng trời xanh trong mỗi tâm hồn. Ngày đầu trở thành sinh viên đại học cũng là lúc cuối cùng phải đoạn tuyệt những dự cảm bình yên đẹp như giấc mơ để gồng mình sống và giành giật lấy những gì mình muốn bằng một sự năng nổ nhạy bén.
Ngày đầu vào đại học cũng là lần thứ nhất tôi biết được lớp không có giờ sinh hoạt nhưng lại có buổi sinh nhật lớp thật bất ngờ. Ngày khai sinh ra lớp, cũng vẫn vui vẻ, hồ hởi như thời học trò nhưng mạnh mẽ bởi những tiếng cười nói, những cá tính đã thân quen trong sự trưởng thành.
Hẳn nhiều người nghĩ rằng thời sinh viên chỉ là những nấc thang cho sự nghiệp thì thật không phải. Đó còn là nơi ghi dấu kỉ niệm từ những sở thích cũ kĩ, những hình dung xa xôi để đến với những gì mới mẻ và tươi sáng.
Bảo Vy