Vậy là tôi đã nộp đơn ly hôn sau hơn 1 năm kết hôn. Ai cũng bảo tôi dại lấy được người vợ giàu có, gia thế như vậy mà không cố gắng gìn giữ cuộc hôn nhân sau này cho con cái được nhờ. Còn bản thân cô ấy cũng cố gắng níu kéo tôi, thậm chí đưa cả khối tài sản kếch xù ra để “nhử” tôi ở lại nhưng tôi đã quyết.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, bố mẹ mất sớm. Cả dòng họ nhà tôi hầu hết đều làm lao động chân tay và lang thang khắp nơi để làm thuê kiếm sống. Vậy nên việc tôi học đại học và ở lại Hà Nội làm việc là niềm tự hào với gia đình.
Nhưng có lẽ vì sinh ra trong cảnh nghèo khó vậy nên thành ra tôi khép mình với những người giàu. Vậy nên khi gặp cô ấy, người vợ tôi vừa chia tay, tôi cứ nghĩ cô ấy cũng cùng cảnh như mình nên nhanh chóng đồng cảm. Cô ấy bố mẹ đều mất sớm và có người anh trai duy nhất thì lại sống ở nước ngoài.
Chia tay rồi cô ấy mới bảo rằng nếu ở với cô ấy đời tôi và có khi cả đời cháu cũng chẳng phải lo chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa.
Tôi từng cảm phục nghị lực, một thân một mình giữa đô thị kiếm sống, lập nghiệp của cô ấy. Và nhiều khi nhìn cô ấy làm việc, vượt qua khó khăn tôi thầm nể phục lắm. Tôi nghĩ đây chính là người mà có thể cùng tôi vượt qua sóng gió cuộc sống nên sau khoảng 1 năm yêu nhau tôi đã hạnh phúc tổ chức đám cưới cùng cô ấy.
Tuy nhiên, đời thật là khó ngờ. Khi về sống chung rồi tôi mới biết cô ấy là con người ti tiện, keo kiệt, bủn xỉn đến kỳ quái. Nói nhiều người không tin, ngày cưới tôi đã phải một mình trang trải tất cả các khoản từ đặt tiệc, mua sắm đồ gia dụng cho đến cả những đồ dùng cá nhân của cô ấy cũng một tay do tôi sắm sửa. Cô ấy lúc nào cũng phó mặc mọi chuyện cho tôi.
Cũng kỳ lạ, kể từ khi cưới cho đến lúc về ở với nhau, khi phải mua bất cứ thứ gì cô ấy đều hỏi tiền tôi. Như nhà người ta, lấy nhau rồi vợ lo khoản này, chồng