Cuối cùng cũng đến những ngày mà một trong hai bắt đầu cảm thấy chán nhau. Ngoài những câu chào nhàm tai, ngoài vài ba câu hỏi: “Đang ở đâu? Làm gì? Đang thế nào? Ngủ chưa?” nghe đi đáp lại đến nhạt vị, ngoài đôi lần chỉ biết ngắt ngang câu chuyện bằng những lặng thinh, chúng ta chẳng biết làm gì tốt hơn để ủi an nhau, để cứu vãn sự tình.
Như nhiều hôm nay, em biết anh đi đây đi đó, mà chẳng phải một mình, em biết với mọi người anh đều trò chuyện, chỉ có em là được anh đối đãi bằng những lặng im. Em có mặt hay biến mất, em bỏ đi hay ở lại, vốn dĩ anh chưa từng bận tâm chạy đuổi và đi tìm.
Cơ bản không phải mình chẳng còn gì để nói cùng nhau, mà vấn đề dù anh có rất nhiều chuyện để kể nhưng chẳng bao giờ muốn mở lời cùng em.
Điều khác biệt giữa phụ nữ như em và đàn ông các anh đơn giản thế này.
Nếu em có 3 giây để cầm đến điện thoại, thì điều em làm trước hết vẫn muốn nhắn gửi vài dòng cho anh.
Nhưng dù anh có 3 ngày để ôm điện thoại, thì suốt 72 giờ đó chưa bao giờ anh mảy may suy nghĩ dù chỉ một lần liếc nhìn số máy của em.
Nếu em có 3 từ để nói với anh, thì:“Em nhớ anh!”, hoặc: “Em thương anh!” vẫn là điều đầu tiên trong đầu em nghĩ đến.
Còn anh dù có hơn 30 từ để gửi cho em, thì anh vẫn chỉ dùng vỏn vẹn 3 chữ: “Anh bận rồi!”, hoặc: “Khi khác nhé!” để chấm dứt tất thảy những hi vọng và chờ trông em đang canh cánh nơi lòng.
Mình yêu nhau bao năm, mình cùng nhau va vấp những gì, vốn dĩ chẳng còn quan trọng nữa.
Có những chuyện, mãi mãi chẳng bao giờ có thể trở lại bình đạm và lặn lành như xưa ...
Khải Vệ