Bụi phấn
Ca khúc Bụi phấn được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Lê Văn Lộc, Bụi phấn nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc về thầy cô giáo nổi tiếng nhất của nền âm nhạc Việt Nam.
Giống như một bản nhạc thơ, Bụi phấn có lời ca ngắn với những âm điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thuộc. Mỗi khi những câu hát ấy vang lên, người nghe như sống trong khoảnh khắc của những ký ức xưa cũ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, là một học sinh vô tư, hồn nhiên.
“Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy
Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn, để cho em bài học hay
Mai sau lớn nên người, làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ”.
Người thầy
Bài hát Người thầy của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy khắc họa hình ảnh người thầy yêu dấu, tận tụy với sự nghiệp trồng người, với thế hệ học trò thân thương.
Thầy cũng không quên đi bên đời các học sinh cũ của mình, ân cần như một người cha thứ hai. Công lao dạy dỗ của thầy là điều mà bất cứ học trò nào cũng không thể kể và trả hết được.
"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa.
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy.
Để em đến bên bờ ước mơ,
Rồi năm tháng sông dài gió mưa,
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa.
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi.
Chiều trên phố bao người đón đưa,
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa,
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa...
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Có hay bao mùa lá rơi.
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
Sáng soi bước em trong cuộc đời.
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi,
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai,
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ.
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Tóc xanh bây giờ đã phai.
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,
Dõi theo bước em trong cuộc đời.
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm,
Làm sao em đếm hết công ơn người thầy".
Ký ức sân trường
Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác như một chuyến du hành quay ngược thời gian, trở về những năm tháng đẹp đẽ nhất thuở học trò - nơi gắn biết bao kỷ niệm cùng thầy cô và bạn bè.
"Đã biết bao năm không quay, về mái trường
Mà sao vẫn thấy luôn quen thuộc
Những bước chân đi ngang qua, từng góc sân
Vẫn còn đầy ký ức xưa.
Nghĩ tới bao nhiêu bạn bè rời mái trường
Mỗi người đang hướng theo một mơ ước..
Còn ai nhớ trước đây, cùng đến lớp mỗi ngày
Cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô.
Bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa
Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài
Từng giờ kiểm tra cứ mong sau rồi sẽ qua
Để được vui chơi để được hát ca...
Bối hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo
Nhẹ nhàng ngập hồn ta và từng ngày ta thêm nhớ...
Chợt ta thấy vui khi nghĩ về từng phút giây
Một thời không quên, một thời vô tư, tuổi học trò...".
Người thầy năm xưa
Là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Người thầy năm xưa với câu từ mềm mại, ngọt ngào luôn làm người nghe xúc động khi nhớ về mái trường xưa với người thầy yêu dấu năm nào của mình.
Bất cứ khi ai đã lớn khôn, khi nhớ về thầy cô của mình đều không thể không rơi lệ khi nghe giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng của Người thầy năm xưa. Ca khúc này đã được ca sĩ Khánh Ngọc thể hiện rất thành công và được nhiều bạn trẻ học thuộc lòng để hát tặng thầy cô mỗi khi có dịp gặp gỡ.
"Một vì sao lấp lánh, về trong đêm tối vắng thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ
Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hoà trong tia nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời
Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đá ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui hàng me vẫn tiếng ve gọi reo.
Nét phấn trên bảng đen, cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ ấu, ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa ...
Em có biết được vì sao tóc cha phai màu, em có biết được vì sao lá không ngừng rơi
Vì thời gian cứ vùn vụt trôi mãi không đợi ta, và ta hãy sống để không nuối tiếc ngày mai.
Ngồi đây ngước nhìn trời sao nhớ đến năm nào, một lời chúc cùng ngàn hoa dâng lên thầy cô.
Và hạt bụi phấn đừng vội rơi mái tóc bạc phơ, để thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ...".
Phương Vy (t/h)