Nghe doanh nhân thành đạt kể đoạn trường cai nghiện ma túy

Nghe doanh nhân thành đạt kể đoạn trường cai nghiện ma túy

Thứ 5, 27/12/2012 23:46

1/4 đời người, ông “đốt” hết vào “nàng tiên nâu”, ước mơ thời trai trẻ cũng tắt dần theo từng cơn đói thuốc. Khi cái chết cận kề thì sự kì diệu đã đến...

15 năm vật vã với “nàng tiên nâu”

Sau nhiều lần đắn đo, ông Nguyễn Thế Bính (56 tuổi, ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã đồng ý gặp PV. Gặp chúng tôi, câu đầu tiên ông Bính chia sẻ là: “Quá khứ của tôi như viên đá được vớt lên từ bùn vậy, rũ bỏ bùn đi thì nó vẫn có ích cho đời”.

Pháp luật - Nghe doanh nhân thành đạt kể đoạn trường cai nghiện ma túy

Nguyễn Thế Bính và người trợ lý đắc lực tại chùa Thiêng Hưng - một trong những công trình lớn ông đã làm.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghèo Nông Cống, Thanh Hóa, vốn có năng khiếu về hội họa, ông theo học trường văn hóa nghệ thuật Đồng Bẩm, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). 22 tuổi, ông tốt nghiệp và được cử vào TP.Biên Hòa (Đồng Nai) làm cán bộ văn hóa tại Công ty luyện kim số 3.

Tuổi trẻ thương ham vui, ông lao vào những cuộc chơi và trong một lần chơi, ông đã “yêu nàng tiên nâu”. Cơ quan phát hiện, ông bị đuổi việc. Không nơi bấu víu, ông phải trở về quê hương. “Khi mẹ biết tôi nghiện, bà bảo tôi lấy vợ, những mong khi có gia đình rồi tôi có thể đoạn tuyệt với ma túy”, ông Bính ngậm ngùi.

Rồi ông cưới vợ, một người phụ nữ đảm đang, đã sinh cho ông 3 đứa con khỏe mạnh. Nhưng cơn thèm thuốc vẫn hành hạ ông. Kinh tế gia đình kiệt quệ, tài sản, ruộng vườn, nhà cửa đều “đội nón” ra đi.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, ông chỉ còn 37kg, người chỉ còn da bọc xương. “Lúc đó tôi tìm đủ cách để có thuốc hút, kể cả đi xin “xái” để hút lại. Thế nhưng, khi cảm giác cái chết đang cận kề thì ham muốn sống trỗi dậy, nghe nói ở Gia Lai khí hậu trong lành và không có người nghiện nên tôi quyết định đi tìm con đường sống cuối cùng cho gia đình mình”, ông Bính kể.

Một đêm, ông dắt díu vợ con âm thầm đi tìm miền đất mới. Nhưng ông vẫn không dứt khỏi được ma túy. Nghe lời rủ rê của những con nghiện từ phía Bắc vào, ông tìm đến những bãi vàng ở huyện Ayun Pa (nay là TX Ayun Pa) để làm “bảo kê” cho chủ vàng kiếm tiền chích, hút.

Ông Bính kể: “Khi người tôi không còn chỗ để chích nữa, cơn vật nổi lên, tôi đã dùng dao lam rạch đứt da, ròi tiêm thẳng vào mạch máu. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình chỉ cần có thuốc để chích rồi chết cũng được”. Trong một lần truy quét của công an, ông bị bắt và đưa đi cai nghiện tại trung tâm 05 – 06 tỉnh Gia Lai. Trước khi bị bắt, ông cũng đã dùng nước tiểu hòa số thuốc còn lại vào rồi thấm vào chiếc áo đang mặc.

Những ngày tháng đầu vào trung tâm, cứ mỗi khi lên “cơn” thì ông lại đưa áo lên… mút. Khi chiếc áo mục ra cũng là lúc ông phải chống chọi với cơn đói thuốc. Ý nghĩ tìm cách trốn khỏi trung tâm nhen nhóm trong đầu. Rồi một buổi chiều mưa tầm tã, vợ ông vượt quãng đường hàng chục cây số thăm chồng. Nhìn sự lam lũ của vợ, ông quyết tâm từ bỏ “cái chết trắng”. “Mỗi lần lên cơn đói thuốc, tôi cắn chặt môi đến bật máu, cố chịu đựng, rồi dần dần cũng rời bỏ được nó”, ông Bính chia sẻ.

Cuộc đời mới

Sau một năm cai nghiện, ông Bính đã dứt hẳn khỏi ma túy. Trở về nhà, nghĩ đến cảnh nghèo khổ mà bấy lâu nay vợ con phải gánh chịu, nhiều đêm, ông ngồi một mình trước sân và khóc. Ông tự hứa với bản thân sẽ làm mọi việc để bù đắp thiệt thòi cho vợ con.

Sẵn có năng khiếu và kiến thức học được, ông dựng quán vẽ quảng cáo, vẽ truyền thần, khắc bia mộ tại trung tâm huyện Chư Sê. Rồi ông đi khắp nơi mình đang sinh sống, tìm đến những vùng lân cận từ đèo Chư Sê đến đèo Tô Na…, vất vả lựa ra từng viên đá đẹp và tìm cách mang về. Ông muốn tạo nên những tác phẩm nghệ thuật từ những viên đá vô tri.

Từ bàn tay tài hoa của mình, ông đã cho ra đời tác phẩm đầu tay về đá, tạo nên những hòn non bộ mang sức sống của hồn thiêng sông núi. Ông lao vào công việc của mình bằng tất cả niềm đam mê cháy bỏng. Thế rồi hòn non bộ của ông được khách qua đường chú ý, có người còn hỏi mua với giá cao. Dần dần “tiếng lành đồn xa” tác phẩm của ông được đặt mua, hàng sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó từ trong tỉnh rồi vượt ra khỏi phạm vi đi đến khắp cả nước, nhiều hợp đồng lên tới hàng tỷ đồng. Từ đây gia đình ông đã có cơ hội để đổi đời và ông đã mở hẳn một cơ sở điêu khắc mang tên Nguyễn Bính.

Điều khiến ông day dứt nhất là mẹ ông đã bỏ ông mà đi khi ông chưa kịp báo hiếu. Bà đã mòn mỏi đợi chờ sự trở lại của một đứa con lạc lối cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Nhật Khánh


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.