Ham việc, ham tiền sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
Nhiều nghệ sĩ miệt mài nhận việc để rồi ngủ gật ngay trên phim trường, trong cánh gà sân khấu. Anh có như vậy không?
Tôi nghĩ, nghề này không nên tham việc, cứ tiếc cái này tham cái kia, rốt cuộc lại không hiệu quả, lại tự phá sức của mình. Tuổi trẻ bán sức khỏe để kiếm tiền, đến tuổi trung niên, mình lại lấy tiền mua sức khỏe. Con người cũng như cái máy, chạy hoài với tốc độ cao thì tuổi thọ giảm.
Tôi cũng đã lớn tuổi nên tôi chủ động bớt việc lại. Có tháng ít việc, có tháng nhiều việc, tôi ráng chia ra cho đều. Tôi có uy tín trong nghề nên người ta thường ưu tiên sắp xếp lịch quay hợp lý.
Mình ham tiền kiểu đó là mình chết. Mình tự giết mình, rồi còn ảnh hưởng đến cả một tập thể, hiệu quả công việc không tròn.
Nhưng khi đi chậm lại, bớt việc đi, anh không sợ hào quang cũng sẽ biến mất?
Không sao hết. Đối với một người đã yêu nghề, lúc nào Tổ cho thì sẽ cho, lúc nào khán giả cho thì sẽ cho nhưng quan trọng, hào quang cấp thời không là mãi mãi. Quan trọng là trong lòng quần chúng nhân dân.
Tôi đi ăn được khán giả trả tiền hoài. Họ thương họ trả tiền tô phở, tô hủ tiếu, rồi còn khen tôi những lời rất chân thật, không sáo rỗng.
Tôi đi vào lòng khán giả từng bước từng bước một. Mình diễn một nhân vật mang thông điệp giáo dục, tình yêu thương… khán giả rất trân trọng.
Dẫu mình không nổi bật, tỏa sáng ngay nhưng từng vai diễn của mình cứ âm ỉ từng ngày này qua tháng khác, rồi in sâu trong lòng người xem. Nghệ sĩ mà được khán giả in sâu vào lòng thì sống mãi mãi. Tới lúc mình già, chết đi, khán giả vẫn nhớ.
Kinh nghiệm sân khấu, kinh nghiệm sống của diễn viên trẻ còn quá ít
Được biết, thế mạnh của anh là hài kịch nhưng dạo gần đây, anh thường đóng các vai chính kịch trong các vở diễn mới của sân khấu Thế Giới Trẻ. Tại sao vậy anh?
Các diễn viên trẻ chọn nhân vật hài hước hết rồi, tôi là người lớn tuổi trong sân khấu thì phải đảm nhận trách nhiệm giữ các vai chính kịch, cũng là giữ tuyến kịch chính, nội dung kịch bản.
Vai diễn của tôi cũng hài nữa nhưng trong phạm vi cho phép, vẫn phải giữ tuyến chính cho chắc. Năm vừa rồi, tôi cũng đạt được huy chương vàng với vai diễn trong kịch bản Mua chồng.
Các em trẻ thích diễn hài nhưng đôi chỗ quá lố, tôi làm nghề trước tôi biết cách nên đảm nhận việc kéo các em về kịch bản để khán giả không thấy khó chịu.
Hài của lớp diễn viên trẻ hiện nay có khác gì so với thời của anh?
Khác rất nhiều. Mấy em có sáng tạo, thông minh nhưng về kinh nghiệm sân khấu, kinh nghiệm sống, các em hẳn nhiên còn quá ít. Nghề này đòi hỏi chỉn chu lắm. Vốn văn hóa phải cao, biết tiếng nước ngoài càng nhiều càng tốt, tư tưởng chính trị phải vững, nội dung kịch bản phải nắm.
Một số em cứ nghĩ bước ra sân khấu phải khiến khán giả cười ngay lập tức. Tôi nghĩ mình phải để khán giả có thời gian hiểu và tin nhân vật thì mới bắt đầu gây cười. Có chỗ hài, chỗ bi, chứ không phải chỗ nào cũng cười.
Tâm lý của nghệ sĩ trẻ khi bước ra sân khấu thường nôn nóng muốn giễu cho khán giả cười ngay. Thế nhưng, nhân vật giỡn hớt, hời hợt sẽ khiến khán giả không tin.
Ban đầu tôi góp ý, các em khó chịu, bởi các em nghĩ bản thân nổi tiếng từ các gameshow, cũng có danh hiệu này, có tên tuổi. Các em không hiểu đó cũng chỉ là trò chơi. Nghệ thuật chính quy đòi hỏi quần chúng công nhận, các báo đài công nhận, Nhà nước công nhận.
Tôi phải công nhận, với một số em chưa có tên tuổi được tham gia gameshow cũng là cơ hội. Bằng chứng, một số em đi gameshow về đều được khán giả biết đến như: Lê Dương Bảo Lâm, Xuân Nghị…
Thế nhưng, bản thân các em phải vững, không khéo lại hư. Gameshow chọc cười khán giả, mình muốn làm gì thì làm nhưng khi quay phim, diễn sân khấu… người ta cần nhân vật có nội dung, theo đúng kịch bản, phải diễn cho rõ tính cách nhân vật.
Không khéo lại đem các trò chọc cười trong gameshow ra phô diễn thành ra người ta mới nói, cái cười rẻ tiền, cười phản cảm.