Nữ nghệ sĩ có mái tóc bạc phơ
Bao nhiêu năm theo nghề, mái tóc bạc phơ, gương mặt khắc khổ của bà tạo cảm xúc cho biết bao bài hát, bộ phim… nhưng đời nghệ sĩ Hồng Sáp lại dần chai sạn với cái nghèo, cái buồn từ thập kỷ này sang thập kỷ khác.
Bà đóng phim, MV ca nhạc để trang trải cuộc sống, ai kêu đi quay vai gì bà cũng đi. Thấy bà khổ lại nhiệt tình, dẫu quay chỉ vài phân đoạn, người ta vẫn trả bà nhiều hơn bình thường.
Nhiều người lớn tuổi đi quay phim bị quỵt cát-xê, chứ bà thì không bị chuyện đó. Nhiều đoàn phim thương bà già cả, nghèo khó nên cho thêm tiền.
Trong cách cư xử, người ta cũng quý trọng bà. Thế nhưng, bà cũng chẳng có nhiều lời mời làm việc để mà vui.
Hiện tại, bà chủ yếu làm công việc chuẩn bị phục trang cho nghệ sĩ của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Đoàn có lãnh hát chầu ở đâu, mướn đồ của cô Kim Phượng (người chuyên cho thuê phục trang) thì cô ấy kêu bà đi lo cho nghệ sĩ.
Mỗi đêm diễn, một người làm công tác phục trang được 300.000 đồng. Diễn bao nhiêu suất thì được bấy nhiêu tiền.
Hồi trẻ, bà cũng hát cho đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Bà đi gánh hát Huỳnh Long từ hồi chưa chồng chưa con. Đến khi có chồng con, bà vẫn gắn bó với đoàn.
Đã vậy, bà còn lấy chồng chung nghề, người này cũng đánh đàn cho đoàn Huỳnh Long. “Ông chết rồi, chung thủy nhưng mà tánh ổng kỳ. Nhậu vô, ổng đánh đập tôi ghê lắm”, nghệ sĩ Hồng sáp nhớ lại.
Người ta khen bà già rồi, hơn 80 tuổi mà sao diễn hay quá. Bà thật thà chia sẻ: “Một phần tôi nhờ mái tóc bạc trắng không ai có. Ngày trước, lâu lắm rồi, thấy tóc bạc, tôi nhờ mấy đứa nhỏ nhổ tóc dùm. Tụi nhỏ bắt tôi phải cho tiền uống cà phê, tôi giận để tóc bạc trắng, không thèm nhờ nữa. Ai dè, nhờ đó mà tôi có được vai diễn, có tiền đắp đổi qua ngày”
Bị lừa hết tiền mạnh thường quân cho
Cái nghèo đeo đuổi nữ nghệ sĩ già nua từ thập kỷ này sang thập kỷ khác. Cho nên, bà cũng quen dần theo năm tháng và không thấy buồn nữa.
Lúc lấy chồng, bà đi sinh mà không có tiền trả cho nhà thương. Mọi người trong đoàn hát thương, chung tay lo giúp. Bà đẻ 7 đứa con, mà chết hết 3 đứa gái và 1 thằng con trai.
Bà nói, bản thân không có tiền bạc nên nhìn các con bệnh tật mà chết chứ không có tiền chạy chữa, thuốc men.
Mấy đứa con còn sống cũng không khá giả, không đủ sức lo cho bà. Thế nên, bà tự xoay sở sống qua ngày, tự làm tự ăn.
Tết nhứt tới nơi, bà chỉ mong có việc để làm, có tiền nấu được nồi thịt kho tàu nho nhỏ ăn trong mấy ngày Tết.
Nói đoạn, bà ứa nước mắt: “Tôi khổ vậy mà cũng có người đành đoạn lừa tôi nữa. Người ta lừa lấy 200 triệu đồng của người hảo tâm ở nước ngoài gửi cho tôi.
Năm ngoái, một cô gái tự xưng là người giúp việc thân cận của nữ Việt kiều ở Pháp đến nhà gặp tôi. Cô ấy nói, bà chủ có gửi cho tôi một số tiền ăn Tết. Tôi nhận số tiền đó và được quay hình gửi sang nước ngoài.
Năm nay, cô gái ấy lại đến và báo tôi được cho tiền ăn Tết, rồi yêu cầu tôi đi ra ngân hàng nhận tiền. Thế nhưng, khi đến ngân hàng, sau khi kêu tôi ký giấy tờ, cô gái này liền lẻn đi mất. Tôi chờ mãi không thấy cô ấy quay trở lại nên hỏi nhân viên ngân hàng. Họ nói, tôi bị cô ấy lừa.
Tôi buồn bã quay trở về nhà mà không biết phải làm sao. Tôi không biết người cho tiền tên gì, nhà ở đâu, chỉ biết là một Việt kiều đang sống ở Pháp. Tôi cũng chẳng biết người lừa tôi là ai, ở đâu.
Muốn cầu cứu cơ quan chức năng cũng không được, tôi ngậm đắng nuốt cay cho số phận quá nghiệt ngã.
Phải chi nhận được nhiêu đó tiền, tôi đỡ lo nhiều lắm. Tết và tiền nhà khỏi phải lo. Giờ, tôi phải làm, kiếm tiền đóng tiền nhà.
Ai nghe tôi kể cũng chửi tôi ngu, làm sao tôi biết được họ nhẫn tâm lừa một người vừa già yếu vừa nghèo như tôi đâu”.