Những đứa trẻ mồ côi làm "nghệ sĩ" đường phố
Bảo Minh sinh năm 1994, họ tên đầy đủ là Phạm Bảo Minh, lớn lên trong một gia đình nghèo ở Tiền Giang. Khi vừa lên 6 tuổi, Bảo Minh đã mất đi vòng tay ấm áp của người cha sau cơn đổ bệnh nặng. Từ đó, cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn hơn, những nỗi lo toan đè nặng lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Dù tuổi nhỏ, Bảo Minh đã trăn trở phải làm gì đó để phụ giúp gia đình.
Bảo Minh đã phải nghỉ học để theo mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp khi mới chỉ học đến lớp 3. Năm 11 tuổi, Bảo Minh đã lén mẹ đi theo đoàn múa lân Quang Trung Trường vì từ nhỏ đã thích trò mạo hiểm và cảm giác mạnh. Sợ con mình lang thang rồi sinh ra hư hỏng, mẹ đã nhiều lần đi bắt về nhưng Bảo Minh nhất định chống đối sự can ngăn của mẹ.
Bảo Minh tâm sự: "Tính em rất lì, thích gì là phải làm bằng được không sợ gì hết. Từ nhỏ em đã mê nghịch lửa, bị mẹ đánh đòn hoài. Em biết mình phù hợp với những trò nhào lộn, dao kiếm này".
Những ngày theo đoàn múa lân phụ việc, Bảo Minh đã tự học những môn xiếc đơn giản nhất rồi tự tìm tòi phát huy thêm những môn mới. Dù học ít nhưng Bảo Minh rất nhanh trí và có những sáng tạo lạ. Em đã lần mò và tự học cho mình biết bao nhiêu nghề: Nuốt kéo, nuốt cá kèo, ăn bóng đèn, múa lửa… Và đặc biệt là những màn xiếc xỏ rắn từ mũi xuống họng. Cuộc sống vất vả và mạo hiểm nhưng Bảo Minh vẫn miệt mài với lòng đam mê của mình.
Nghệ sĩ Bảo Khang với màn diễn đeo thùng trên mắt
Bảo Minh còn học cả nghề nuốt kiếm. "Nuốt kiếm là một môn xiếc rất khó, đòi hỏi sự liều lĩnh nên để học được thuần thục thì ít nhất cũng phải mất vài tháng. Thậm chí, có người phải học cả năm trời mới biểu diễn được".
Tuy nhiên, Bảo Minh chỉ học vài ngày là biểu diễn. Thấy Minh có tố chất, gia sư Hoàng Sang đã nhận Bảo Minh làm đệ tử.
Trong thời gian đầu gắn bó với nghề, Bảo Minh đã gặp cậu bé Bảo Khang sống lang thang từ bé. Bảo Minh kể lại: "Em thấy hoàn cảnh của Khang rất tội nghiệp, từ nhỏ Khang đã thiếu sự nuôi dạy của người cha. Mẹ thì lang thang kiếm sống, nay ở đây mai chỗ khác với người chồng khác. Khang phải sống lay lắt cùng nhà ngoại nên cũng bỏ học sớm". Bảo Minh đã nhận Bảo Khang là em nuôi. Minh còn dìu dắt cho Khang vào nghề xiếc để mai này tự lo cho bản thân.
Sau vài tháng theo sư phụ biểu diễn, Bảo Minh cùng với Bảo Khang tự tách thành nhóm riêng lấy tên là nhóm xiếc Kung fu Bảo Minh. Em chia sẻ: "Việc tách nhóm khỏi đoàn giúp tụi em không bị bó buộc thời gian và có nhiều sáng tạo theo phong cách riêng của mình. Bởi nghề xiếc luôn đòi hỏi có những chiêu trò sáng tạo thì mới có nhiều cơ hội nổi tiếng và cũng có nhiều tiền hơn".
Đem niềm vui ngày xuân đến mọi người
Từ ngày tách nhóm, đêm nào cũng vậy, hai "nghệ sĩ" nhí Bảo Minh, Bảo Khang lại có mặt tại điểm tập kết ở các quán nhậu trên đường phố đều đặn mỗi đêm. Trang bị cho buổi diễn của hai anh em vẻn vẹn chỉ có thùng đồ nho nhỏ và chiếc xe gắn máy.
Sau những màn dạo xiếc, Bảo Minh lại đèo Khang về lúc mọi người đã chìm trong giấc ngủ say. Cuộc sống lang thang trên đường phố về đêm đã dạy cho Bảo Minh, Bảo Khang những bài học của một người đầy trải nghiệm sau nhiều lần va chạm.
Bảo Minh cho biết, một người bạn diễn chung đã đi tù vì tụ tập với những nhóm người xấu để làm những chuyện vi phạm pháp luật. Rồi có không ít "nghệ sĩ" đường phố khi bị chủ nhà kì kèo cát-sê bèn nổi máu côn đồ đập chủ nhà gãy chân dù cho hôm ấy là đám ma nhà gia chủ.
"Biểu diễn ở đường phố đôi khi gặp nhiều cảnh giang hồ, chợ búa và nhiều người ném tiền kiểu bố thí chướng mắt nên rất muốn nổi "máu điên". Nhưng vì niềm đam mê với nghề và để giữ hình tượng cho mình nên Minh luôn nở nụ cười cảm ơn".
Gắn bó với nghề xiếc nguy hiểm mới chỉ 5 năm, Bảo Minh không ít lần gặp sự cố "tai nạn" nghề nghiệp. Nhẹ nhất cũng ra máu mũi, máu họng khi luồn rắn, nuốt rắn... "Năm 2011, khi em biểu diễn hội chợ tại quận 12. Đến tiết mục nuốt kiếm, chẳng may kiếm bị xước làm tổn thương ruột. Bị đau buốt nhưng còn 2 tiết mục đã định sẵn, em đành cố gắng không để khán giả phật lòng. Diễn xong, Bảo Minh gắng gượng chạy về nhà cất đồ nghề và tự mình đi thẳng vào bệnh viện cấp cứu", Bảo Minh tâm sự.
Vết thương khiến Bảo Minh phải nằm viện mấy tháng trời mà viện phí lên tới gần 20 triệu đồng. Vì tính mạng của con mình, mẹ của Bảo Minh phải về quê cầm cố hết ruộng đất để vay tiền ngân hàng lo điều trị cho Bảo Minh.
Bảo Minh chia sẻ: "Đã mấy năm nay, em chẳng được đón tết cùng với gia đình trong đêm giao thừa. Năm nào cũng vậy, em đều đi diễn từ 25 tết khắp các phòng trà, hội chợ, khu vui chơi giải trí trong thành phố cho đến khi mọi người hết lịch nghỉ tết mới trở về bên gia đình. Tuy nhiên, em rất vui vì mình có thể mang lại cho mọi người những niềm vui nhỏ sau một năm làm việc vất vả với những bộn bề lo toan. Cũng chính từ đó khiến cho lòng yêu nghề của em ngày càng thắt chặt hơn”…
Thơ Trịnh