Mấy đời bánh đúc có xương…
Cuộc đời của nghệ sĩ Thiên Kim chất chứa biết bao nỗi niềm, những nốt trầm ấy đã để lại vết thương lòng không thể phai mờ theo thời gian. Thời thơ ấu của nghệ sĩ Thiên Kim là những trận đòn nghiệt ngã của mẹ ghẻ. Thèm ăn cũng bị đánh. Nói nhớ mẹ cũng bị đánh. Bị đánh đau mà phải cười, cấm được khóc.
Theo lời kể của nghệ sĩ Thiên Kim, cha mẹ chia tay khi bà mới chỉ 2 tuổi vì “má chỉ sinh toàn con gái, không có nổi một đứa con trai”. Sau khi chia tay, mẹ bà quyết định đi thêm bước nữa với người đàn ông mới nhưng cuộc sống lại tiếp tục đẩy đưa, nghệ sĩ Thiên Kim lại bị cha dượng dẫn về sống chung với vợ mới của mình. Từ đây, những bất hạnh bắt đầu đến với bà.
Vì phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt ấy nên từ nhỏ nghệ sĩ Thiên Kim đã phải làm lụng vất vả và chịu những trận đòi roi vô cớ từ người mẹ ghẻ. Đến giờ, bà vẫn nhớ như in trận đòn thừa sống thiếu chết chỉ vì thèm ăn mì. Nghệ sĩ Thiên Kim kể, khi ấy nhìn thấy xe bán mì đi trên đường, vì thèm quá, lại đang còn là một cô bé nên bà hồn nhiên bảo: “Má ơi má! Sao cái xe mì đi trên đường mà mùi của nó bay vào mũi con?”. Bà mẹ ghẻ thấy nói thế liền hỏi: “Con ăn được mấy tô để má mua cho con ăn”, bà hồn nhiên đáp: “Con ăn chắc được 3 tô”. Nói là thế nhưng khi nhìn vào tô mì bà mẹ ghẻ mua thì đã thấy có một cái roi rất to để sẵn. Biết có chuyện, cô bé Thiên Kim vội quỳ rạp xuống đất vái lạy mẹ ghẻ tha tội nhưng rồi vẫn bị một trận đòn bầm tím toàn thân.
Sự ác nghiệt không chỉ dừng lại ở những trận đòn mà còn vì phải cười khi bị đánh. Thế nên, mỗi lần bị đánh, cô bé Thiên Kim miệng phải cười để làm hài lòng mẹ ghẻ nhưng nước mắt tuôn dài trên đôi gò má xanh xao. Chuỗi ngày khốn khổ thời thơ ấu ấy đã ám ảnh bà đến tận ngày này. Câu nói “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” đúng với hoàn cảnh của cô bé Thiên Kim ngày đó.
Một điều nữa ánh ảnh Thiên Kim chính là nỗi nhớ mẹ da diết. Nhớ mẹ, yêu mẹ, muốn gặp mẹ nhưng bà không bao giờ dám nói, dám thể hiện vì mẹ ghẻ không cho phép. Mỗi lần nói nhớ mẹ là bà sẽ phải nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết của người đàn bà ấy. Vì vậy, cô bé Thiên Kim dù nhớ mẹ nhưng luôn phải kìm nén trong lòng và chỉ có thể thoải mái yêu thương, gần gũi mẹ trong những giấc mơ.
Nói về mẹ, nghệ sĩ Thiên Kim chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt khi nghe. Bà kể, trong một lần nhà có đám giỗ, mẹ ruột về thăm nhưng cô bé Thiên Kim không dám nhìn mẹ. Khi ấy, dù thương nhớ mẹ, muốn chạy lại bên cạnh và sà vào lòng mẹ như bạn bè cùng trang lứa cho thoả nỗi nhớ mong lâu ngày xa cách nhưng vì sợ mẹ ghẻ nên không dám. “Khi ấy, tôi phải chui vào phòng rồi (giả vờ) nói với mẹ ghẻ: “Má ơi má! Bà đó mà kêu con, đừng chỉ nha”. Bà chui vào buồng rồi mới dám vén màn, nhìn mẹ ngồi ngoài phòng, nước mắt lã chã tuôn. Bà không dám chạy ra ôm mẹ vì nếu ra ôm mẹ thì khi mẹ về sẽ bị bà mẹ ghẻ đánh chết”, nghệ sĩ Thiên Kim nghẹn ngào kể.
Cuộc sống khi ấy của nghệ sĩ Thiên Kim chẳng khác nào địa ngục và rồi khi chứng kiến cuộc sống nhiều đau đớn, khổ sở của cô con gái nhỏ mẹ ruột đã đón bà về nuôi. Năm 8 tuổi, Thiên Kim bén duyên sân khấu cải lương và được diễn đào chính ở tuổi 16.
Tuy nhiên, cuộc sống chưa bao giờ thôi thử thách người nghệ sĩ ấy. Trong vở kịch Lấp sông Gianh tại rạp Nguyễn Văn Hảo (nay là rạp Công Nhân), một quả lựu đạn bất ngờ bị ném lên sân khấu và những mảnh vỡ của quả lựu đạn bắn vào bà. Cho đến bây giờ, trong cơ thể của nghệ sĩ Thiên Kim vẫn còn những mảnh lựu đạn bị găm vào thời đó. Sự cố kinh hoàng ấy đã khiến cô đào chính Thiên Kim từ bỏ sân khấu cải lương trong tiếc nuối. Bà trở thành diễn viên lồng tiếng và diễn viên phim ảnh.
Tuổi già cô quạnh, nhọc nhằn
Ở cái tuổi 86, nghệ sĩ Thiên Kim sống trong viện Dưỡng lão Nghệ sĩ. Bà ở căn phòng nhỏ chỉ khoảng 6m2, trong phòng chỉ có những vật dụng đơn sơ, chiếc giường đơn và một chiếc tủ nhôm đã cũ. Bà nói rằng, cuộc sống hiện tại như vậy là ổn, chẳng có điều gì đáng phàn nàn. Thế nhưng, khi nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ Thiên Kim nhiều người thấy tiếc, thấy thương cho một đào chính từng sở hữu nhan sắc ngọt ngào khiến nhiều người say đắm.
Là cô đào xinh đẹp nức tiếng của làng cải lương nhưng nghệ sĩ Thiên Kim chẳng có mối tình nào cả. Bà còn nhờ, khi đi diễn ở Long Xuyên có một người đàn ông yêu và muốn cưới bà. Nhưng, vì chưa qua thời gian tìm hiểu nên cho đến gần ngày cưới, người đàn ông kia muốn nắm tay bà vẫn không cho. Bà cưới chồng mà không có lấy một ngày yêu, không được tận hưởng cảm xúc yêu lãng mạn, nồng nàn.
“Ông ấy cưới tôi hồi 19 tuổi nhưng khi đó má bảo làm đám cưới thì làm chứ cũng không biết đám cưới là gì. Qua 20 tuổi, tôi sinh được một đứa con nhưng con được 3 tháng thì ông ấy qua đời. Sau này, tôi đi thêm bước nữa nhưng hôn nhân cũng không hạnh phúc. 5 người con do tôi sinh ra, tôi đều tự nuôi một mình”, nghệ sĩ Thiên Kim xúc động kể lại.
Khi ấy, để có tiền nuôi 5 đứa con, người mẹ già và 5 đứa cháu con của chị gái, nghệ sĩ Thiên Kim phải làm việc cật lực từ đóng phim, lồng tiềng đến diễn. Cứ người ta mời là làm, không nề hà vai lớn vai nhỏ, bà sẵn sàng làm mọi việc để có tiền duy trì cuộc sống. Thời đó, nếu hầu hết các nghệ sĩ đều thuộc biên chế một đoàn, một gánh hát cụ thể thì bà là nghệ sĩ tự do và cũng là nghệ sĩ hiếm hoi chạy show một cách chuyên nghiệp. “Phải chịu cực như vậy mới có thể gồng gánh nổi một gia đình chen chúc 12 miệng ăn” như bà nói.
Vật lộn với cuộc sống để kiếm tiền nuôi con, nuôi mẹ và nuôi cháu, khi bước vào tuổi xế chiều, đôi lúc bà thấy thương cho bản thân, nhưng sau tất cả nghệ sĩ Thiên Kim hài lòng với những gì đã làm được. Bà đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, dù các con bà không có cuộc sống khá giả như người ta. Vì hoàn cảnh của các con nên bà đã chọn cách sống trong viện Dưỡng lão Nghệ sĩ để không làm phiền đến con, đến cháu.
Sống ở Viện không được gần con cháu, đôi lúc nghệ sĩ Thiên Kim cũng chạnh lòng như tình yêu thương của khán giả, tình cảm đồng nghiệp đã giúp bà ấm lòng. Nghệ sĩ Thiên Kim thấy may mắn khi ở cái tuổi 86 vẫn được khán giả thương mến. Bà kể, bước ra đường có nhiều khán giả nhận ra, vồn vã gọi bà là “bà Mười đổ nước”, là “mẹ” hay “bà ngoại”. Có lần bà về Bạc Liêu đóng phim cho HTV, người dân xúm lại rất đông, nắm tay hỏi han nồng nhiệt, đến nỗi Đài cho đám đông vào phim làm khách mời luôn. Lại có lần, bà về Hồng Ngự, Đồng Tháp, có hai vợ chồng nọ thuyết phục sẽ cho hẳn bà một căn nhà gạch khang trang và phụng dưỡng bà như mẹ ruột. Đi đóng phim, bà cũng được ấm lòng với sự quan tâm của đoàn phim, khi những diễn viên trẻ thường trìu mến gọi bà là “má Thiên Kim”, là bà ngoại.
Trong số các nghệ sĩ ở Viện, nghệ sĩ Thiên Kim là người khá đắt show. Bà vẫn được mời đóng phim, đóng quảng cáo và hễ ai gọi vai, bà nhận hết, dù vai khó đến mấy và không nề hà cát-xê. Mỗi cảnh phim nghệ sĩ Thiên Kim được trả 200.000 đồng và bà thấy ổn. Mặc dù hoàn cảnh không dư dả như một số đồng nghiệp, nhưng giờ đây, bà làm việc không phải để kiếm tiền mà vì đam mê nghề. Ở cái tuổi U80, bà vẫn theo đoàn phim cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, người trẻ than mệt, riêng bà chưa bao giờ kêu ca. Dù lịch quay là 5h sáng thì bà cũng đến rất đúng giờ. Trước lúc bấm máy, bà đã hóa trang kỹ lưỡng, đọc lại cho nhuần nhuyễn lời thoại, hồi hộp như lần đầu đi diễn. Những lúc không có vai diễn, một ngày với bà như dài vô tận.
Sống ở viện Dưỡng lão Nghệ sĩ, bà thân thiết với nghệ sĩ Ngọc Đáng và nghệ sĩ Chính Đèn. Trời lạnh, bà nằm ngủ, bà Ngọc Đáng ghé tắt giúp bà cái quạt. Đến giờ cơm, bà Ngọc Đáng mang cà – mèn cơm lên phòng giúp bà. Bất cứ lúc nào bà đi diễn, ông Chính Đèn trở thành “xe ôm” đắc lực cho bà, đồng thời kiêm luôn vai trò “trợ lý”, giữ giúp bà tất cả hợp đồng với đoàn phim, nhắc bà lịch tập, lịch diễn, tô màu sáng những đoạn thoại vai diễn của bà trong các xấp kịch bản. Sự quan tâm không lớn nhưng thầm lặng và tận tụy của những người bạn già cùng cảnh ngộ khiến bà cảm động.
Ở tuổi 86, nghệ sĩ Thiên Kim mắc nhiều bệnh nhưng bà vẫn vui sống. Bà cảm ơn Tổ nghề đã giúp bà có chén cơm, cưu mang bà cùng gia đình qua những năm tháng khốn khó nhất cho đến tận bây giờ. Tình yêu của khán giả, tình bạn quý giá của đồng nghiệp đã giúp bà có niềm vui sống để bước qua tuổi già bệnh tật.
Nguồn: Tổng hợp