Nghệ thuật là thứ “bánh đúc bày sàng”
Chào nghệ sĩ Vượng râu, người ta bảo anh đại gia lắm, có biệt phủ gần 100 tỷ cơ đấy?
Ôi không đâu, nói tôi là đại gia ý tưởng, đại gia thời gian thì tôi đồng ý chứ tôi không phải đại gia về tiền bạc. Tôi không nhận điều đó, bởi thực tế là thế, tôi chỉ có một chút thôi. Tôi chăm chỉ nhặt nhạnh thì hiện tại mới có một "tí ti" để lo cho con cái, chứ không phải biệt phủ 100 tỷ như người ta đồn, đó là phủ thờ của tôi thôi.
Vượng râu nổi tiếng với những phát ngôn sốc, phải chăng anh không sợ đụng chạm?
Đụng chạm thì ai cũng sợ, nhưng nếu mình không nói thì ai nói? Tôi biết nhiều người không dám khen hay chê ai cả. Người ta vẫn nói rằng, có 3 sự “tinh túy hâm dở Hà Thành” đều hội tụ ở 3 con người này: Hoàng Hà Tùng, Đào Anh Khánh và Vượng râu... Hai anh tiền bối kia tôi cũng biết và đều là bậc cao thủ trong nghề mình chọn, nhưng tôi chắc khán giả cũng yêu quý tôi nên mới so sánh thế.
Thực ra, tôi không sợ “mếch” lòng ai cả, chắc vì mình tính thẳng, quyền nói là quyền của mình, không vi phạm, xúc phạm ai là được.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình, tôi đã làm đúng chưa, có được điều gì chưa? Nếu như tôi khôn khéo, thảo mai hơn thì tôi sẽ được nhiều hơn. Tôi là loại ngứa mồm, hay nói.
Liên quan đến việc phát ngôn sốc, mới đây, ca sĩ Thu Minh đã tự nhận mình là Diva, anh thấy thế nào?
Thu Minh nhận mình là Diva thì ngông quá. Nhưng Thu Minh cũng khá tự tin đấy, riêng nghệ thuật là thứ không thể bao che và nói dối được, nó là thứ “bánh đúc bày sàng” ai như thế nào thì khán giả thấy vậy.
Như Mỹ Tâm chẳng hạn, nếu cô ấy không có tài, thì không thể nổi tiếng lâu và được khán giả yêu mến như vậy. Hay Lệ Quyên cũng thế, cô ấy cũng là người có giọng hát tốt nên mới có được như ngày nay. Nhiều người là nghệ sĩ nhưng không dám khen ai, không dám nói gì, tôi thấy cũng không ổn lắm.
Diva là danh xưng không phải do hội đồng nhà nước bình chọn. Tôi khen Thu Minh ở sự tự tin. Ở đời nhiều khi tự tin mà mình có được nhiều thứ lắm. Bản thân tôi là nghệ sĩ, họ có thể chê không hay, nhưng chưa ai chê tôi không biết diễn, diễn chán được.
Người ta khen tôi lên sân khấu mặt “lạnh như tiền”, có nhiều nghệ sĩ làm được như vậy không? Lên sân khấu diễn mà như không diễn thì mới là đỉnh cao của nghề diễn.
Nếu anh thấy mình ở đỉnh cao rồi thì còn gì để cố gắng nữa?
Đỉnh cao theo ý tôi là đỉnh cao của kỹ thuật diễn, nếu cứ ngồi tự mãn, tự sống với quá khứ thì hỏng. Kỹ thuật biểu diễn là một phần của người nghệ sĩ, nhưng để con đường sự nghiệp mình lên nữa, thì còn nhiều yếu tố. Tôi nói thật nhé, cứ tham như tôi, chương trình nào cũng ôm, năm nào cũng làm liveshow như này thì cũng mệt đấy. Tôi luôn thích số 9 hơn số 10 bởi số 9 thì mình còn cái mà cố gắng, cứ chứ tự mãn thì không hay trong nghệ thuật.
Tôi là người cầu toàn quá, khó tính lắm, những chương trình ghi hình của mình, tôi làm lại toàn bộ, nếu người khác họ không làm đâu, họ cứ đợi ngày và đưa lên Youtube thôi vì thuê quay hình rồi, làm lại mệt mà tốn lắm.
Tôi khó tính với tôi nhưng dễ tính với mọi người nên không dám làm phim rạp, vì sợ diễn viên dỗi, phật lòng, tôi không dám nhắc họ.
Mẹ mất 3 ngày tôi đã phải đi chọc cười khán giả
Nghe nói sắp tới anh tổ chức liveshow đánh dấu sự nghiệp của mình với tên Mr. Vượng râu – 22 năm khóc cười, tôi tưởng diễn viên hài thì suốt ngày cười chứ, anh khóc lúc nào?
Cuộc đời của nghệ sĩ không phải lúc nào cũng hoan hỷ cả. Không phải lúc nào cũng sung sướng đâu. Ngày xưa, lúc còn trẻ tôi vất vả lắm. Lúc mới ra trường tôi đã từng phải đi xin vai, vai phụ ấy nhưng không phải lúc nào cũng được, vì lúc đó các đạo diễn chưa tin tưởng mình.
Cuộc đời tôi cũng thăng trầm lắm, sau ánh đèn sân khấu là những vất vả không phải ai cũng thấu. Để có được tên tuổi như ngày hôm nay, tôi cũng trải qua nhiều chua xót. Vào năm 2005, tiểu phẩm tôi tham gia ở Gala cười được phát trên VTV, thời điểm đó, nhiều người biết tôi nhiều hơn, tôi luôn ao ước tiểu phẩm đó nếu phát trước một tuần thì chắc bố tôi kịp xem, để thấy con trai ông trưởng thành như thế nào. Nhưng đúng là, cuộc sống luôn vậy.
Hai năm về trước, mẹ tôi qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của cả gia đình, sau hôm làm 3 ngày mẹ, tôi đã phải đi diễn vì hợp đồng đã ký với người ta, không thể hủy hợp đồng được. Đó là những lúc ê chề của tôi, tôi thấy, lúc đó mình như một “kép Tư Bền” vậy, đi chọc cười thiên hạ ngay cả lúc mình đang rất buồn.
Mẹ mới mất được 3 ngày, anh đã phải đi chọc cười cho khán giả. Vậy sau đó, anh có khóc không?
Đúng ra là không thể khóc được. Vì tôi rất thương mẹ, bà vất vả cả đời, đến khi con cái trưởng thành, có thể báo hiếu được thì mẹ đã ra đi ở tuổi 72. Tôi xót xa cho “kiếp bán cười” của mình. Không chỉ tôi mà nhiều nghệ sĩ khác cũng thấu hiểu những xót xa của nghề này. Anh Quốc Khánh cũng thế, đang tập Táo quân thì mẹ mất, cũng là những oái oăm mà cuộc sống phải gặp.
Nhiều người cứ nhìn nghệ sĩ trên sân khấu tưởng chúng tôi sướng lắm, nhưng đúng là “phải trong chăn mới biết chăn có rận”, chúng tôi cũng có những ngậm ngùi, cay đắng.
Có được tên tuổi như ngày nay, anh có cho rằng, mình gặp may mắn?
Tôi cũng nghĩ rằng mình may mắn, mình được tổ nghiệp đãi và khán giả yêu mến. Chính vì thế, đó là động lực để tôi sáng tạo trong nghề, nhưng để đạt điều mình mong muốn không dễ.
Trước đó, tôi đã làm nhiều nghề lắm, hồi học phổ thông tôi đã không phải xin tiền học của bố mẹ, mà tôi đi gói bánh khảo thuê, đi đạp xích lô. Hồi đó tôi có hơn 40kg mà phải kéo một xe hàng xích lô, giờ nghĩ lại không hiểu sao tôi lại vượt qua những tháng ngày ấy. Sau đó lớn hơn chút, tôi làm nghề vẽ biển quảng cáo, sống bằng nghề vẽ chữ thuê...
Sau này đi học Đại học Sân khấu Điện ảnh tôi cũng lăn lộn nhiều nghề. Nghề diễn viên cho tôi nhiều, nhưng cũng lấy đi của tôi nhiều. Tôi chưa bao giờ thất vọng khi đi làm diễn viên, nhưng để kiếp sau có chọn, tôi sẽ không chọn nghề này, bởi tôi đã phải đánh đổi quá nhiều.
Anh đã phải đánh đổi những gì?
Nói một câu hơi sến đó là tuổi thanh xuân của tôi. Để có được như ngày hôm nay, thời trẻ tôi đã phải lăn lộn kinh khủng lắm. Những năm mới từ quê Nam Định lên Hà Nội, tôi phải ở nhờ nhà dì, tôi phải đạp xe từ Gia Lâm sang 906 Đê La Thành để gửi kịch bản cho bác sĩ Hoa súng – Hoàng Nhuận Cầm, rồi tôi xin làm trợ lý các đoàn phim.
Có những đêm mưa, tôi từ nhà đạo diễn Trọng Trinh về, gặp đoạn đường đang làm, do tối nên tôi đã ngã vào đống đất, người lấm lem hết cả... Hầu như tôi không có thời gian dành cho mình. Bây giờ cũng thế, tôi bận nên ít dành thời gian được cho gia đình, vì việc cứ cuốn mình đi. Nhưng nghề mà, “đã đâm lao thì phải theo lao” thôi.
Nhìn danh sách khách mời trong liveshow Mr. Vượng râu – 22 năm khóc cười, nhiều người khá choáng váng bởi anh mời được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia như: Danh ca Tuấn Vũ, Ngọc Sơn, Quang Hà, Bảo Liêm, Bảo Chung, Phương Mỹ Chi...?
Việc mời nghệ sĩ có hai vấn đề: Tôi không phải mời để bán vé chương trình liveshsow của mình mà tôi xem đây như một buổi tri ân với khán giả. Tôi không cậy việc mọi người yêu mình mà mình cứ “múa may quay cuồng” trên sân khấu, nếu một mình tôi cứ “trơ tráo” trên sân khấu buồn cười lắm, vì thế tôi phải mời khách mời để khán giả được thưởng thức nhiều món ăn tinh thần, thế sẽ đỡ “ngán” hơn.
Thứ hai, các khách tôi mời là những nghệ sĩ rất bận rộn, để mời họ quy tụ trong liveshow của tôi rất khó, người này rảnh thì người kia bận, nên tôi phải sắp xếp hợp lý để không bị chồng chéo.
Là một diễn viên khá đắt show ở miền Bắc, nghe nói cát - xê của anh cao lắm đúng không?
Cát - xê thì cũng tùy chương trình. Như hôm tôi diễn cùng anh Chiến Thắng ở Quảng Ninh, ngoài cát - xê ra, có đại gia tặng cho hai anh em, mỗi người một cọc 50 triệu đồng. Chúng tôi bất ngờ và choáng váng, nhưng coi đó là lộc, khán giả yêu mến mình nên mới có.
Ngày xưa khát vọng kiếm tiền của tôi cao lắm, nhưng từ hồi bố tôi qua đời thì tôi lại nghĩ khác, thấy cuộc đời ngắn ngủi lắm, mọi thứ là hư vô hết. Đó là cú sốc của cuộc đời tôi, giờ tôi thấy chuyện tiền bạc cũng bình thường lắm, biệt thự ở cũng được, nhà tranh ở cũng được, miễn là vui. Vì thế, tôi thích sống và làm việc với đam mê của mình.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!