Bị cáo Lê còn hồn nhiên khai, khẩu súng Sơn cầm là của chồng bị cáo mua từ năm 1987, anh Tiến thường xuyên lau chùi và bị cáo đã từng bị chồng cầm súng đe dọa nên bị cáo biết khẩu súng này.
Đến khi Thẩm phán Toàn công bố lời khai của bị cáo Lê vào ngày 1/1/2015: “Bị cáo không biết gì về khẩu súng...”, thì sự gian dối, mâu thuẫn trong lời khai của người đàn bà này mới bị phơi bày tại công đường.
Thẩm phán Toàn đánh giá, lời khai trên của Lê là không khách quan: “Xét thực tế giai đoạn năm 2014 là không phù hợp. Vì giai đoạn này, vợ chồng bị cáo đang mâu thuẫn trầm trọng và đang làm thủ tục ly hôn tại tòa án, tình cảm vợ chồng không còn”.
Một chứng cứ khác được Thẩm phán Toàn đưa ra “mổ xẻ” đến tận cùng: “Theo giấy chứng thương của Lê Ngọc Lê tại bệnh viện Thanh Nhàn, chính Lê nói với bác sĩ rằng mình bị đánh. Lời khai này là khách quan. Nếu anh Tiến hay cháu Sơn dùng súng bắn, Lê đã khai là bị bắn với bác sĩ”.
Vị chủ tọa có gương mặt hiền hậu kể tiếp: “Mặc dù bị cáo Lê nhiều lần khai chỉ bắn để đe dọa chồng, nhưng với hướng bắn nhằm về phía anh Tiến, chiều cao của tấm vách ngăn nhà và bề rộng của căn phòng hoàn toàn có khả năng gây nên cái chết cho anh Tiến. Việc anh Tiến không chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo”.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Lê Ngọc Lê đã cấu thành tội Giết người, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 93, Bộ luật Hình sự năm 1999. Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Lê 7 năm tù.
Ngay sau phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo Lê làm đơn kháng cáo. Bị cáo Lê đến phiên tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội với “biểu ngữ” đòi triệu tập thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm... Song yêu cầu của bị cáo không được tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận.
Khi được hỏi về nội dung này, Thẩm phán Toàn điềm tĩnh cho hay: “Theo quy định của pháp luật, cấp phúc thẩm không triệu tập thẩm phán của phiên sơ thẩm. Do đó, yêu cầu của bị cáo không phù hợp với quy định của pháp luật pháp và đương nhiên không được HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận”.
Chưa kể, bị cáo Lê có mặt trong phiên xử phúc thẩm với trang phục “chẳng giống ai”. Lê mặc áo dài trắng với rất nhiều biểu ngữ in trên 2 tà áo dài; Tại công đường, bị cáo “vờ” ngất lên, ngất xuống, giả vờ ngất chán, bị cáo lại tự ngồi dậy?!
Tuy nhiên, sau 1 ngày xem xét lại toàn bộ tình tiết vụ án cũng như kháng cáo kêu oan của bị cáo, kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt của bị hại, HĐXX phúc thẩm cho rằng lời khai của bị cáo là không có căn cứ để chấp nhận. Trong khi ấy, hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ bị cáo là người dùng súng bắn ông Tiến nhưng không trúng.
“Bản án sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội đã xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Bị cáo không bị oan, do đó HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Về kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với Lê Ngọc Lê của bị hại, cấp phúc thẩm cũng cho rằng không có cơ sở”, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định.
TAND Cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên các quyết định tại bản án sơ thẩm. Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm còn quyết định bắt giữ Lê Ngọc Lê ngay tại phiên tòa nhằm bảo đảm việc thi hành án đối với người đàn bà này.
Nguyễn Thúy