Trên đời có rất nhiều nghề, nhiều nghề rất lạ, nhiều nghề rất kinh, nhiều nghề rất buồn cười, nhưng thất đức như “nghề” rải đinh với lại phá đường làm cho xe xịt lốp, hỏng rồi phải vào tiệm của mình sửa với giá cắt cổ thì quả là vừa lạ, vừa kinh, vừa buồn cười. Nhiều lúc tôi tự hỏi trên thế giới có nơi nào có người làm “nghề” này không?
Rải đinh thì đã tồn tại hàng chục năm nay rồi. Nhiều vụ bắt được quả tang nhưng rồi lại phải... thả vì hình như chưa có chế tài để xử lý hình sự, dù nó hết sức nguy hiểm. Xe, cả xe máy và ô tô, đang chạy tốc độ cao mà dính đinh bánh trước rất dễ gây tai nạn tới chết người. Có những tiệm sửa xe bài binh bố trận như... đánh trận thực sự.
Tiệm sửa xe cách chỗ rải đinh một đoạn, xe dính đinh dắt vào. Trong chậu nước đục ngầu kia luôn có sẵn dụng cụ để làm cái ruột xe rách toang ra, tới mức không thể vá, phải thay. Và cái ruột với giá trên trời chất lượng dưới... âm ti được lắp vào.
Báo chí làm rất nhiều bài điều tra công phu, công an vào cuộc, bắt rồi thả, yêu cầu hứa không tái phạm nhưng không tái phạm chỗ này họ sang chỗ khác để phạm.
Cuối cùng, xuất hiện những hiệp sĩ... hút đinh. Kiểu như đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy.
Không chỉ hút đinh thông thường, mà những người được coi là hiệp sĩ này sáng chế ra những cái xe hút đinh, ngoắc vào xe máy kéo trên đường, có buổi hút được cả kí lô đinh. Có thanh niên còn đi bộ xuyên Việt để hút đinh. Nó chứng tỏ nạn rải đinh hết sức chuyên nghiệp và “lực lượng” cũng hết sức đông đảo.
Chuyên nghiệp là họ tự chế ra đinh chứ không còn mua đinh thông thường để rải nữa, đinh thông thường năm ăn năm thua thôi, đinh họ chế ra nó... bách chiến bách thắng. Đấy là những miếng tôn được cắt rất sắc thành ba cạnh. Xe mớm vào cạnh nào nó cũng sẽ bật lên găm vào lốp, chạy đằng trời.
Báo chí lại ca ngợi những hiệp sĩ hút đinh. Và hút đinh cũng là cái “nghề” rất lạ, chắc thế giới chả nơi nào có, dù gọi “nghề” nó khiên cưỡng bởi nghề nhưng không có lương, những người hút đinh được phong hiệp sĩ là vì thế.
Mới nhất, lại có nhóm thấy rải đinh không phê, mà phải đào hố trên đường, tạo ra những cái hố sắc cạnh, cho xe sụp xuống, không chỉ nổ lốp mà còn hỏng một số bộ phận, sửa loại này mới sướng, chém loại này mới đã.
Và may mắn, những người dân gần đấy đã bắt được quả tang, giao công an. Và công an, tất nhiên, ngay lập tức, tạm giam ba người này, chủ và hai người được thuê đào, chính xác là phá đường để bẫy xe.
Phải gọi chính xác những người làm việc này, cả rải đinh và phá đường, là việc đê hèn, hết sức đê hèn, và hết sức nguy hiểm, bởi nó có thể gây chết người.
Chuyện phá đường thì ngoài việc nguy hiểm cho người lưu thông còn phạm tội phá hoại tài sản quốc gia. Còn rải đinh, nguy hiểm như thế nhưng vẫn chưa đủ chế tài để xử thì đúng là luật còn lỗ hổng.
Có những việc tưởng nhỏ, chúng ta xuê xoa cho qua, nhưng rồi những việc tưởng nhỏ ấy, nó trở thành hậu họa. Việc rải đinh để “tạo công ăn việc làm” nó tạo ra một thứ ý thức hết sức tồi tệ để con người có thể làm những việc tăm tối nhất, thất đức nhất, miễn có lợi cho mình. Và điều sợ nhất là, nó khiến con người thấy những việc như thế là... bình thường. Con người không còn phản kháng trước cái ác cái xấu đang tồn tại.
Cũng chuyện lưu thông trên đường, lâu nay việc các nhà xe cạnh tranh nhau bằng các thủ đoạn xấu như chèn ép, đánh tài xế... đã diễn ra, có xử lý nhưng khá nhẹ. Mới nhất, tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an Quảng Ninh chỉ đạo xử ngay vụ mấy người của doanh nghiệp này tấn công xe và tài xế của doanh nghiệp kia, những người tham gia bị bắt giam ngay chờ xử. Và ngay sau khi tướng Nơi xử vụ này thì thêm nhiều doanh nghiệp tố cáo cũng bị cạnh tranh kiểu côn đồ ấy, ông Nơi lại chỉ đạo xử tiếp.
Từ rải đinh, tiến lên... đào đường (nhớ thời chiến tranh quá, du kích đào đường để chặn xe giặc), bọn người xấu đã nhơn nhơn coi thường và thách thức luật pháp. Nếu ngay từ đầu chúng ta có đủ chế tài xử nặng việc rải đinh thì chắc sẽ không có bọn dám đào đường bẫy xe nữa.
Và tôi vẫn băn khoăn với câu hỏi: Có nơi nào trên thế giới này có “nghề” rải đinh và “nghề” hút đinh không?
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.